Chương 26

3.7K 239 25
                                    

Kim Thái Hanh từ lúc vào viện chăm sóc Điền Chính Quốc thì hầu như không còn lê la bên ngoài ăn uống nữa, đa số đều dùng bữa trong bệnh viện. Một phần là vì bận quá, một phần cũng vì Vương quản gia thường đem nhiều món ngon vào thăm nên cậu cũng lười ra ngoài.

Lúc này đây Kim Thái Hanh đang hưng phấn ngồi ghế phó lái, miệng cũng không rảnh rỗi ngâm nga vài khúc nhạc thiếu nhi quen thuộc. Đây là thói quen khó bỏ khi cậu chăm sóc mấy nhóc con ở nhà tình thương.

Điền Chính Quốc lần đầu thấy một mặt đáng yêu này của Kim Thái Hanh, hận không thể gọi người lái xe để hắn có thể rảnh mắt ngắm vợ mình cho đủ.

Lần trước cậu buột miệng nói đã lâu không được ăn cua, từ sáng hôm nay hắn liền đặt sẵn một bàn tại nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất A thị.

Vốn dĩ muốn liên lạc với hai thằng bạn thân, nhưng nghĩ lại cần phải vun đắp tình cảm với Kim Thái Hanh cho thêm mặn nồng, hắn liền quyết định chỉ dẫn mình cậu đi thôi. Còn bạn bè ấy hả, không lần này thì có lần khác. Nếu Kim Nam Tuấn và Lâm Tây mà biết suy nghĩ của hắn, còn không ngay lập tức cắt đứt quan hệ.

——-

Mang tiếng là nhà hàng hải sản ngon nhất A thị, nhưng không hề rộng rãi như Kim Thái Hanh tưởng tượng. Tầng một, hơn nửa diện tích phía trước đều dùng làm nơi trưng bày sinh vật biển còn sống, ở đây khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn hải sản mình muốn ăn, sau đó người làm sẽ đưa thẳng ra khu vực bếp ngay phía sau để chế biến.

Đi cầu thang lên tầng hai mới bắt đầu là nơi phục vụ thực khách. Các lô bàn ghế xếp san sát nhau chỉ chừa một lối đi rất nhỏ cũng đủ biết đắt khách đến thế nào. Lúc hai người đi qua vừa vặn nhìn thấy một đoàn người ngồi la liệt, có vài cặp đôi chưa có chỗ cũng cam tâm tình nguyện đứng chờ.

Đi thêm nữa là tầng cuối cùng, chính là nơi Điền Chính Quốc đã đặt bàn trước. Ở đây chỉ có thực khách đăng ký thẻ VIP của nhà hàng mới được phép sử dụng. Khỏi phải nói trái ngược hẳn với tầng hai chen chúc ồn ào, trên này chỉ có lác đác vài cặp tình nhân hoặc gia đình giàu có, ai nấy đều mang trang phục không sang trọng thì cũng quý phái vừa nhìn đã biết là người có tiền. 

Không gian thoáng đãng, tiếng đàn dương cầm êm ả ngân vang khiến thực khách càng thêm tận hứng. Quả nhiên là phân tầng giai cấp rõ rệt mà. Kim Thái Hanh cảm thán.

Bồi bàn nhanh nhẹn phát hiện ra Điền Chính Quốc liền không nói nhiều lời, thành thục dẫn hai người tới lô bàn ghế sát trong cùng. Kim Thái Hanh cũng thực thích vị trí này. Cảm giác không có ai quấy rầy, việc ăn uống cũng sẽ thoải mái hơn.

Nhưng khi chân chính cầm trên tay menu, cậu xin phép được rút lại hưng phấn ban đầu. Trời ạ, đập vào mắt đã thấy giá cua hấp cao gấp năm lần bình thường. Cậu nhanh chóng lướt qua một lần và nhận ra món thấp nhất ở đây cũng đủ tiền để cậu ăn no cả một tuần.

Điền Chính Quốc thú vị quan sát thay đổi trên gương mặt của cậu. Kim gia cũng không phải nghèo, hắn không nghĩ Kim lão gia sẽ bạc đãi cậu. Nhưng nhìn cách cậu ngạc nhiên, xuýt xoa cầm menu lật qua lật lại vẫn không chọn được món, có thể thấy là dạng người không thường xuyên đến nơi xa xỉ.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ