Chương 37

3.6K 227 1
                                    

“Ông nói thật không? Thái Hanh nó thân là con trai lại có thể mang thai? Đã được hơn một tháng rồi” Kim lão gia xác nhận lại một lần nữa tin tức chấn động.

“Tất cả đều chính xác. Hôm nay chúng tôi sẽ đem nó đi xét nghiệm tổng quát. Tiếc là ông không lên kịp”

Điền lão gia cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, trời chưa sáng đã vội vã cầm điện thoại gọi cho Kim lão gia, kích động mà đem chuyện của Kim Thái Hanh kể lại toàn bộ.

Đầu dây bên kia lộ chút bất an hỏi kỹ hơn “Sao phải xét nghiệm? Có ảnh hưởng gì không tốt tới Thái Hanh à?” Kim lão gia dù sao cũng vẫn lo lắng cho cháu trai mình hơn là chắt ngoại.

“Ấy, ông đừng có hốt hoảng. Vì trước nay chưa có tiền lệ nên cần kiểm tra cụ thể xem cơ thể Thái Hanh có thích hợp để mang thai hay không. Nếu có gì nguy hiểm tới nó, chúng tôi biết phải làm gì mà” Điền lão gia trấn an.

Nghe được lời của bạn già, Kim lão gia vô cùng cảm kích. Ông thừa biết đứa nhỏ còn chưa sinh ra này có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Điền gia, nhưng mà họ vẫn lo lắng đến sức khỏe của Thái Hanh, vẫn quan tâm đến cảm nhận của người ông ngoại này. Kim lão gia gạt nước mắt chực trào ra, đáp lời.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mọi người. Phiền ông chiếu cố Thái Hanh tôi sẽ thu xếp để ít bữa nữa lên thăm cháu.”

“Ha ha, này còn phải khách sáo. Có thêm thông tin gì mới tôi sẽ thông báo liền.” Nói rồi Điền lão gia sảng khoái cúp máy. Cả người thư thái như trẻ thêm vài tuổi đi ra vườn cây cảnh phía sau tập thể dục. Phải cố gắng sống thật khỏe mạnh để còn thấy chắt trai trưởng thành chứ.

Cùng đồng dạng với ông là một nhà Điền gia đều dậy rất sớm. Điền lão phu nhân và mẹ Điền mới sáng tinh mơ đã đích thân cùng người giúp việc đi siêu thị gần nhà mua thực phẩm tươi về nấu tẩm bổ cho Kim Thái Hanh.

Lịch hẹn khám cũng phải giữa trưa nên Điền Chính Quốc tranh thủ vài giờ lên công ty sắp xếp công việc. Đúng như dự đoán, đội ngũ nhân viên của hắn chỉ thiếu chút nữa đã đem lão tổng của mình lên nướng chín.

Nhưng tổng tài đương nhiên sẽ có uy nghiêm cùng quyền hạn của tổng tài. Bàn giao công việc xong, hắn liền hiên ngang ra về trước con mắt oán hận của năm vị cấp dưới đang nhìn chằm chằm. Nếu họ biết sau hôm nay sẽ còn rất nhiều ngày lão đại bất chợt biến mất thì cam đoan cả bọn sẽ đồng loạt nộp đơn từ chức.

——-

Điền Chính Quốc dạo một vòng công ty quay trở lại biệt thự nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa hề tỉnh lại. Bước vào phòng liền nhìn thấy cậu vẫn cuộn tròn ngủ say, đôi má đỏ hây hây chọc người yêu thương.

Tự biết buổi trưa phải chở cậu đi khám tổng quát, hắn lười thay quần áo khác, đi thẳng đến giường ngồi xuống. Bàn tay to lớn áp lên mặt cậu, vừa lay vừa nhẹ giọng nói.

“Bảo bối, ngoan dậy nào. Mặt trời lên đến mông rồi.”

Kim Thái Hanh bị lay quá nhiều bất mãn ngọ nguậy mở mắt, dùng thanh âm khàn đặc buổi sáng do mới ngủ dậy, mơ hồ trả lời “Đừng có ồn, em còn muốn ngủ”

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ