Chương 7

3.7K 283 9
                                    

Biệt vườn của Kim lão gia nằm ở ngoại ô thành phố B, tuy diện tích không được lớn, nhưng quanh năm cây cỏ đua nhau khoe sắc, có thể được xem là một nơi bồng lai tiên cảnh. Vì chính phủ vẫn chưa thực sự chú ý đến phát triển kinh tế nơi đây nên xung quanh, nhà dân ở còn khá thưa thớt.

Mỗi sáng, Kim Hoàng dậy khá sớm để tập thể dục và tưới cây. Hôm qua cháu trai đi xem mắt về cũng đã kể lại hết tình huống diễn ra. Ông cũng không nói nhiều, nếu đã nhờ Điền gia thì đành tin tưởng vậy.

Vừa suy nghĩ vừa mở cổng biệt vườn, liền thấy gần đó có chiếc ô tô bắt mắt vừa đậu lại. Ngay sau đó bốn người, hai già hai trung niên lịch thiệp bước xuống.

Nheo mắt nhìn theo liền phát hiện ra một nhà Điền gia vừa mới tối hôm qua đạt thành hiệp ước liên hôn đã xuất hiện trước biệt vườn của mình.

Kim Hoàng niềm nở bước lại "Ồ đây không phải Điền lão gia sao? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

Điền lão gia bước xuống vừa vặn thấy Kim Hoàng đi đến gần mình, vui vẻ đáp lời "Haha, đã sắp thành người một nhà, còn câu nệ gì nữa. Đây là tới thăm ông thông gia không phải sao. Đừng trách một nhà bốn người đông đúc phiền phức nhé"

Quen biết nhau hơn nữa đời người, đi một vòng lại trở thành người một nhà. Không nói cũng biết hai người vui vẻ đến thế nào.

"Chào ông thông gia" Điền lão phu nhân phụ họa theo chồng.

"Chào Kim lão gia, con là Điền Viễn, đây là vợ con Lý Ái, hân hạnh được gặp ngài". Điền Viễn sau khi xuống xe cũng nhanh chóng hành lễ.

"Tốt rồi, mọi người đều bảo là một nhà, còn không mau vào" Nói rồi, Kim lão gia nhanh chóng mở rộng cổng nghênh đón.

Thái Hanh lúc này cũng đã dậy từ sớm, đang loay hoay nấu bữa sáng trong bếp.

Nghe thấy tiếng cười nói rất lớn từ ngoài phòng khách, vẫn mang nguyên tạp dề, cậu chạy nhanh ra xem thử ông ngoại đang làm gì. Nhác thấy cả nhà Điền gia mới vừa gặp hôm qua hiện đang đứng đầy trong phòng khách nhà mình, cậu trợn mắt xém chút nữa vứt luôn đôi đũa đang cầm trên tay.

Lý Ái vừa bước vào cửa nhưng cũng tinh mắt nhận ra Thái Hanh, bà nhanh nhẹn đi lại chỗ cậu cười nói "Thái Hanh dậy sớm quá nhỉ, con đang nấu bữa sáng à? Giỏi thế?"

Được mẹ Điền thân thiết bất ngờ làm cậu vừa vui vừa ngại.

Kim lão gia thấy cháu ngoại mình lúng túng không biết trả lời thế nào liền tiến tới giải vây "Cả nhà thông gia chắc chưa ăn sáng đúng không? Nhân tiện Thái Hanh đang nấu dở bữa sáng, cùng ăn chung với chúng tôi cho vui. Lúc nào cũng chỉ có hai ông cháu, chẳng mấy khi đông vui thế này"

"Vậy thì chúng tôi không khách sáo đâu" Điền lão phu nhân cười mỉm đáp lại.

Thực ra bà rất bất ngờ khi biết được con dâu nam sắp cưới của Điền gia còn biết cả chuyện bếp núc. Không phải mấy thanh niên ngày nay chỉ toàn ăn thức ăn nhanh không à.

Không nhanh không chậm chờ thêm ba mươi phút, một bàn ăn thanh đạm bốc khói thơm phức hấp dẫn năm người đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ