Chương 31

3.2K 247 25
                                    

Quả đúng như dự đoán, Điền Chính Quốc bị công việc quấn chân, đến cơm trưa cũng không ăn uống đàng hoàng, đừng nói đến chuyện gọi điện hỏi thăm vợ yêu.

Việt gia quả nhiên có chút ý tứ, từ sau khi hắn nằm viện, đã công khai nẫng tay trên năm mối làm ăn quan trọng của Lý Thịnh. Thế mà tối hôm trước mặt vẫn đủ dày để đi tham dự tiệc rượu.

Nếu đã như vậy lần này đừng trách hắn không khách khí. Vốn dĩ Việt lão gia lúc còn sống là bạn tốt của ông nội hắn, nên hắn cũng thường một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua. Không ngờ lại là thể loại đục nước béo cò, không dạy cho một bài học là không được mà.

Chẳng qua có tí thành tựu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử đã muốn cướp khách hàng với Lý Thịnh. Đây là không biết tự lượng sức mình. Điền Chính Quốc thẳng thắn nói với phó tổng đang ngồi đóng đô trong phòng làm việc của hắn.

"Quốc Huy, không phải anh nghẹn Việt gia đã lâu rồi à. Lần này không cần kiêng kị gì cho tôi. Cứ thoải mái chơi đùa tới bến đi"

Con người tên Quốc Huy liền chậm rãi ngước mắt nhìn lên, nhếch miệng cười "Tôi đã nói cái công ty con cung cấp vi mạch của Việt gia là loại làm ăn không đứng đắn rồi còn."

"Bớt nói nhiều." Điền Chính Quốc chặn ngay không để cho y phun tào.

"Ok, thành giao. Còn lại mấy vụ râu ria khác cậu xử lý nhé, anh đây phải đi đào thông tin cả gia phả nhà Việt gia lên để còn tiếp đãi bọn họ chứ"

Nói rồi phó tổng không thèm để ý đến sắc mặt của Điền Chính Quốc quay lưng đi mất. Thừa biết tính Quốc Huy, hắn cũng không chấp, tay lanh lẹ nhìn sang dự án tiếp theo.

Đây chính là dự án mở rộng du lịch khu vực ruộng hướng dương mà Lâm Tây từng phụ trách. Nhìn hình ảnh những bông hoa nở rộ nhuộm vàng khung cảnh xung quanh, hắn bất giác nhớ đến nụ cười của Kim Thái Hanh, não bắt đầu xuất hiện một tính toán khác.

--

Ở đầu này nỗi nhớ bận rộn là thế nhưng ở đầu kia nỗi nhớ, Kim Thái Hanh chỉ mới tỉnh dậy sau ba giờ liên tục ngủ không biết ngày mai là gì.

Vửa mở mắt ra liền thấy cả chục cặp mắt khác cũng đang mở to nhìn mình chằm chằm, Kim Thái Hanh giật mình theo phản xạ chui lại vào chăn nhưng không kịp.

Mấy đứa nhỏ xóm tình thương sau khi thức giấc nghe tin anh Kim Thái Hanh đến thăm, ai cũng nhanh tay nhanh chân rửa mặt chải đầu chạy đến phòng khách. Thấy cậu ngủ ngon quá không dám đánh thức nên mới có một màn ngồi canh cậu như vừa nãy.

Đứa nhỏ tuổi nhất trong đây cũng chỉ mới ba tuổi, bé được anh chị giúp đỡ bò luôn lên người Kim Thái Hanh, thành công kéo chăn ra khỏi người cậu. Sau đó liền nhào thẳng vào lồng ngực cậu mà cọ cọ.

Thấy động tác quá đáng yêu như vậy, Kim Thái Hanh cũng quên luôn lý do làm bản thân giật mình, tay nhanh nhẹn xoa đầu từng đứa một.

A Bảo lúc này vừa mới đón tiếp bố mẹ bé Lan xong, bước vào liền thấy cậu đã tỉnh. Nó không nói hai lời lôi cậu đi rửa mặt, sửa soạn một chút đặng còn ra chào hỏi người ta.

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ