Chương 2: An vương cứu mỹ nhân

104 3 0
                                    

Bọn họ nhìn xuống nàng như nhìn một con kiến. Nàng nhớ đến đại quân năm vạn binh mà nàng chỉ huy tiến công Phù thành. Tay nàng cầm quả bom tự chế, vung thanh kiếm Thu Thủy, vọt tới bên hắn, hắn cười ôm lấy nàng.

"Yên Nhi, quả nhiên là nàng, chỉ có nàng mới cứu được ta !" Hắn ôm lấy eo nàng, nhấc nàng lên cao, khuôn mặt ngập tràn yêu thương. Lẽ nào tất cả đều là giả?

Nàng nhớ khi hắn lên ngôi hoàng đế đã đón nàng vào cung rất nhanh chóng, lúc đó gần như đêm nào hắn cũng ở tại cung Tuyết Âm. Trong cung Tuyết Âm, mọi đồ đạc đều là thứ tốt nhất. Sau đó, Tuyết Kỳ nói với nàng, đó là hoàng thượng có ý làm vậy, không liên quan gì đến tình yêu. Báo đáp năm vạn quân của nàng, lại khiến nàng trở thành cái gai trong mắt hậu cung.

Nàng đã từng muốn gả cho anh hùng cái thế, nắm tay nhau đi hết đời. Nhưng thế sự hỗn loạn, chỉ có mình nàng trầm luân. Bây giờ, nàng sắp chết, ngay cả trái tim cũng không còn.

Có một tiếng động nhẹ ở phía trước, một kị mã phi nước đại lao đến. Nhanh chóng tiến đến trước xe chở phạm nhân, vung đao chém khóa xe. Thị vệ ở xung quanh tiến đến, nhanh chóng bao vây thành vòng tròn.

Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn lên, người đến hóa ra lại là tứ hoàng tử Lê Hiên. Dung mạo Lê Hiên và Lê Kiệt có phần giống nhau, chỉ là đường nét của hắn thô cứng, khác với vẻ nhã nhặn của Lê Kiệt. Trong ấn tượng của nàng, Lê Hiên phóng đãng, không chịu gò bó, làm việc lỗ mãng. Có một lần, ngựa của nàng bị thương ngã, Lê Hiên đã cứu nàng. Hắn vui cười nói chuyện, không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng nàng không hề yêu Lê Hiên. Lúc đó, trong mắt nàng chỉ có Lê Kiệt.

"An Vương điện hạ, sao người lại đến đây?" Lê Hiên bị bao vây ở giữa, Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn

"Ngươi đúng là trọng tình, quả thực đến rồi. Thật là to gan, dám một mình đến pháp trường, có phải ngươi cho rằng ngươi là hoàng tử thì ta không dám làm gì ngươi? Lê Hiên, thiên hạ bây giờ đã là của ta. Được thôi, nếu ngươi đem toàn bộ người của ngươi về quy hàng, ta sẽ thả nữ nhân này!" Lê Kiệt u ám nhìn xuống bọn họ

"Lê Kiệt, chỉ là ta có chút không đành lòng, tội nghiệp tiểu mĩ nhân. Ta thích nàng ấy, nhưng không liên can đến nàng. Còn về cái thai trong bụng nàng, cũng không can hệ gì đến ta. Lê Hiên ta không thiếu nữ nhân, càng không muốn đổ vỏ. Có điều, thực ra ta cũng muốn cùng nàng có chút gì đó!" Lê Hiên nhếch mép cười, khoé miệng bên trái khẽ nhếch lên. Lê Kiệt hừ lạnh một tiếng, dìu Tuyết Kỳ từ trên thành đi xuống.

"Kỳ Nhi, nơi này đẫm máu. Nàng đang mang thai, nên đứng xa một chút." Lê Kiệt nhẹ nhàng nói với Tuyết Kỳ.

"Dẫu sao muội ấy cũng mà em gái thiếp, thiếp đến tiễn muội ấy đi." Thân thể yếu ớt của Tuyết Kì dựa vào cánh tay của Lê Kiệt

Thị vệ vây quanh Lê Hiên, không có người ra lệnh, không ai dám làm Lê Hiên bị thương. Dù sao hắn cũng là hoàng tử.

"Ngươi đến rồi, tốt lắm! Đứa con trong bụng nàng ta, là con của ai không quan trọng, ta chỉ cần ngươi đến!" Lê Kiệt chậm rãi bước xuống cầu thang, nhìn Lê Hiên.

"Vậy nghĩa là dù đây có là con của ngươi, ngươi cũng không giữ lại?" Lê Hiên cười.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now