Dương Thụ cầm dù không theo kịp bước chân của Lê Hiên, hắn chạy chầm chậm che dù cho Hoàng thượng và Hoàng hậu suốt dọc đường.
Cát Tường thấy trên người Hoàng hậu toàn là bùn, Hoàng thượng cũng bị ướt, lập tức chuẩn bị nước và y phục để thay cho Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Lê Hiên buông Tuyết Yên xuống: "Hầu hạ Hoàng hậu cho tốt."
Hắn quay người chậm rãi đi ra ngoài.
Tuyết Yên nhìn bóng dáng cao lớn của hắn chậm rãi đi ra ngoài, đường nét cô đơn tạo nên vẻ cô độc và tịch liêu không nói nên lời.
"Lê Hiên."
Tuyết Yên gọi hắn một tiếng, lấy túi bình an hình nửa vòng tròn nho nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra đeo vào cổ hắn: "Phúc Thọ Trường Xuân!"
Tuyết Yên khẽ nói.
Lê Hiên khẽ mỉm cười, ôm nàng, quay người đi ra ngoài.
Bất kỳ thắng lợi nào, bất kỳ thanh danh hiển hách của kẻ chiến thắng nào, cũng được dựng nên trên xương trắng, nhuốm đẫm máu tươi, thi thể tô điểm, Tuyết Yên hiểu rất rõ.
Nàng nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài mãi đến hừng đông.
Tang lễ của Đậu Uyển Nhi vô cùng long trọng, giống như hôn lễ của nàng ta cách đây không lâu.Tuyết Yên lặng lẽ làm những nghi thức mà Hoàng hậu phải làm. Nước mắt trên mặt không hề ngừng rơi, nàng không cảm thấy mình đang khóc, nàng giữ im lặng, song lại không kìm nổi nước mắt.
Trong cung yên tĩnh trở lại.
Người đến người đi, vội vàng như mộng. Công chúa dị quốc Đậu Uyển Nhi như bông hoa quỳnh, mặc dù đẹp tuyệt trân, song không để lại nhiều dấu vết.
Hôm đó Tuyết Yên dẫn theo Phích Lịch nô đùa vui vẻ trong hoa viên bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Nhạn Quy chậm rãi đi tới.
Tiêu Nhạn Quy là muội muội của Tiêu Nhạn Nam và Tiêu Nhạn Bắc, mặc dù sống ở phương bắc, ngoại hình lại vô cùng sắc sảo, mặt rất nhỏ, gần giống như Tuyết Yên, làn da trắng nõn. Lúc này nàng ấy mặc váy sa màu lam nhạt, lanh lợi tươi non.
"Hoàng hậu nương nương vạn an." Nàng ta thi lễ với Tuyết Yên.
"Hòa phi bình thân đi." Tuyết Yên nói.
Tiêu Nhạn Quy lớn hơn nàng một tuổi.
Tiêu Nhạn Quy nhìn Tuyết Yên, cầm một cái hộp nhỏ từ trong tay a hoàn: "Hoàng hậu nương nương, ta cảm thấy thứ này rất thú vị, không biết Hoàng hậu nương nương có thích hay không."
Tuyết Yên gật đầu, Cát Tường nhận lấy, Tuyết Yên mở ra xem, là con rối gỗ biết cử động, đội mũ, ấn một cái chốt là sẽ giương nanh múa vuốt.
Tuyết Yên cười: "Đúng là rất đáng yêu."
Tiêu Nhạn Quy nói: "Vậy thì tặng cho nương nương đó ạ."
Tiêu Nhạn Quy nhìn thấy Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn nàng ta, lập tức nói: "Không có ý gì khác đâu, Nhạn Quy thấy Hoàng hậu nương nương thành tâm cứu tỳ nữ của Uyển quý phi, vô cùng cảm động, ta cũng từ dị quốc đến nước Đại Hưng, khác biệt ngôn ngữ phong tục khiến ta cảm thấy rất cô đơn, nhưng Hoàng hậu lại khiến ta cảm thấy ấm áp"
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Teen FictionTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...