Mãng xà rời chỗ khói rất tự nhiên, nhường một con đường. Bên trong khảm nạm một viên ngọc đẹp hình tròn màu xanh bích, tinh xảo đặc sắc. Mà xung quanh ngọc năm màu vẫn có mãng xà quấn quanh, sương mù lượn lờ.
Lê Hiên cầm ngọc bích cho Nhan Hương, hắn đưa tay muốn chạm vào ngọc năm màu, măng xà hung ác thè lưỡi rắn về phía hắn! Lê Hiên và Nhan Hương cầm kiếm chém mãng xà, càng nhiều rắn tuồn ra hơn.
"Được rồi, A Hiên, xem ra chúng ta không có duyên với nó, từ bỏ thôi. Trở về đi." Nhan Hương từ bỏ.
"Không được, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu này ta cũng không thể thỏa mãn nàng sao!" Lê Hiện không muốn từ bỏ, Nhan Hương rất ít khi đòi gì từ hắn.
"Vị công tử này, ngọc Tuyết Yên phải xem duyên phận, ngọc vương Tuyết Yên càng có linh khí, cố cướp đi sẽ không còn linh tính nữa đâu!" Trong đám người có người hô to.
Cuối cùng Lê Hiên cũng phải từ bỏ, ôm Nhan Hương trở về. Bạch Thiếu Đình nhíu mày nhìn,
"Bạch đại ca, ta có thể lên thử một lần không?" Tuyết Yên đột nhiên nói.
"Đương nhiên. Tên người là Tuyết Yên, khối ngọc vương Tuyết Yên đó nói không chừng là của người đấy! Vả lại ngươi đeo nhất định sẽ rất đẹp! Ta dẫn người qua đó!"
"Không cần. Ta có thể leo núi leo cây được, cho ta mượn dùng khóa leo núi đi."
"Ngươi thật sự làm được sao?" Bạch Thiếu Đình hỏi.
"Yên tâm đi!"
Tuyết Yên cột dây thừng vào hông, buộc khóa leo núi vào trên vách đá.
"Mau nhìn kia, mau nhìn kia, lại có người muốn lấy ngọc!"
Nhan Hương nắm ngọc bích mang theo nhiệt độ trong tay, mắt không khỏi nhìn chằm chằm viên ngọc năm màu kia.
"Điền Minh, treo thưởng cho mọi người, ai có thể lấy viên ngọc năm màu đó cho chúng ta, thưởng mười vạn lượng vàng!"
Điền Minh lĩnh chỉ: "Các vị, có vị anh hùng nào có lấy được viên ngọc năm màu đó cho chúng ta, chúng ta sẽ thưởng mười vạn lượng vàng!"
Tuyết Yên cười lạnh. Thật đúng là có thể dốc hết vốn liếng. Nàng nắm chặt y phục, nhận thi nhận, chết còn không sợ thì sợ gì! Ta nhất định phải có được viên ngọc này!
Nàng vèo một cái nhảy tới, dáng người Tuyết Yên mảnh mai, dù mặc nam trang, dây thừng quấn eo vẫn để lộ vòng eo thon. Tóc nàng quá dài, leo tới trên vách đá, mũ rơi mất, mái tóc dài như tơ rũ xuống phía sau.
"Là nữ! Thật đẹp!" Có người kêu lên.
Lê Hiền nhìn chằm chằm bóng lưng Tuyết Yên, quả giống Tuyết Yên! Hôm nay sao nhìn ai cũng giống Tuyết Yên vậy! Người quan sát bỗng nhiên yên tĩnh lại, những con mãng xà vàng chói cuộn mình trên đá năm màu như nhận được mệnh lệnh gì, chậm rãi lui đi, dịu dàng ngoan ngoãn, trang nghiêm.
Sương mù tan đi. Ngọc vương Tuyết Yên năm màu ở yên đó, tỏa ra ánh sáng óng ánh.
Tay Điền Minh đang run lên, hắn vừa mới nhìn thấy mặt Tuyết Yên đã nhận ra nàng là Yên phi! Hắn cầu nguyện hoàng thượng đừng nhìn thấy.
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Teen FictionTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...