Chương 167: Bức bách gắt gao

12 0 0
                                    

Hơi thở lạnh lùng của hắn phả lên khuôn mặt
nàng, Tuyết Yên ngẩng đầu, nhìn thấy tơ đỏ nơi
đáy mắt hắn, Tuyết Yên thấy rõ nụ cười trên đó, là
tuyệt vọng.

Đáy lòng nàng chợt nhói đau. Nàng đưa tay ôm
ngực, túm chặt khối Tử Vi lệnh.

Nếu biết có nơi có thể làm thuốc giải, có thể nói
cho hắn biết chân tướng bây giờ không? Tuyết
Yên nhìn thấy đôi mắt đau khổ phẫn nộ của hắn,
rất muốn nói cho hắn, nói cho hắn biết tất cả.

Tay nàng phủ nhẹ lên khuôn mặt hắn, hắn nghiêng
đầu, tránh tay nàng. Nàng không từ bỏ, muốn giữ
lấy hắn, tay hắn vung một cái, nàng ngã xuống
một bên.

Điền Minh đỡ nàng dậy: "Hoàng thượng, nương
nương có thai, xin Hoàng thượng hỏi rõ ràng
hãng..."

Không đợi Điền Minh nói xong, Lê Hiên đã kéo.
Tuyết Yên qua, đá mạnh một phát vào người Điền
Minh, hắn dùng ít nhất năm phần lực! Điền Minh
lảo đảo ngã xuống đất, miệng phun ra ngụm máu
tươi.

Tuyết Yên lập tức hiểu ra, nhất định là Lê Hiên biết
chuyện Điền Minh giúp mình. Cho nên nàng không thể cầu xin cho Điền Minh. Nếu như nàng ra mặt
cầu xin, sẽ chỉ phản tác dụng.

"Điền Minh, dù tình cảm của ngươi với Hoàng hậu
nương nương có sâu sắc, cũng phải phân rõ chủ tử, đừng quên, Hoàng thượng mới là chủ tử của
ngươi!" Nhan Hương lạnh lùng nói.

"Ti chức biết thân phận của mình. Ta làm vậy với
nương nương cũng là vì Hoàng thượng." Điền
Minh không kiêu ngạo không tự ti nói.

Tuyết Yên nghe ra Nhan Hương muốn hại Điền
Minh, quay người nhìn nàng ta: "Nhan Hương, cô
đừng ép ta! Trái tim của Điền Minh đối với Hoàng
thượng chính bọn họ tự biết! Ngươi bớt châm ngòi
ly gián đi!"

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Nhan Hương.
Nhan Hương hại nàng nàng có thể chấp nhận, nếu
như hại những người bảo vệ nàng, Tuyết Yên sẽ
liều mạng. Điền Minh đã sớm là người thân của
nàng.

"Không ngờ cô cũng có tình có nghĩa với Điền
Minh. Hôm đó ta phát hiện hai người gặp mặt
riêng, cô bèn ghi hận trong lòng vu hãm ta, cô
muốn khiêu khích châm ngòi Điền Minh vu hãm
ta, cô biết địa vị của Điền Minh ở trong lòng
Hoàng thượng! Tuyết Yên, bây giờ ta chỉ muốn ở bên Hoàng thượng, không còn cầu mong gì khác,
bởi vì ta muốn cho đứa bé một gia đình, cô cần gì
phải đuổi tận giết tuyệt!" Giọng Nhan Hương nghe
vừa chân thành vừa bất lực.

Tuyết Yên cười lạnh: "Muốn đuổi tận giết tuyệt
chính là cô! Điền Minh không biết gì cả, cô muốn
hại cả hắn sao?"

"Tất cả câm miệng!"

Lê Hiên không còn làm gì Điền Minh nữa, chỉ nắm chặt năm đấm, thở hổn hển, dường như không biết nên xử lý nàng như thế nào.

"Vậy nàng hãy nói cho trẫm, nàng muốn đi đâu?
Đang chờ ai?" Hắn hỏi Tuyết Yên.

Không đợi Tuyết Yên trả lời, đằng sau đột nhiên có
mấy chục kẻ áo đen bao vây, đều che mặt.

Lê Hiên liếc mắt nhìn qua, đưa tay muốn kéo Tuyết Yên, Tuyết Yên đã bị một nam nhân áo trắng kéo vào trong lòng.

Tuyết Yên mở nhẫn Mị Ảnh, trở tay đánh, người kia
tránh đi, gọi một câu: "Yên Nhi, là ta."

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now