Chương 163: Tự mình suy nghĩ

11 0 0
                                    

Tuyết Yên vui đến phát khóc. Sư huynh tìm được
sư phụ thật rồi, hơn nữa sư phụ lại hiểu biết chính
xác thuốc giải độc Tình Nhân.

Phải đánh giá tỉ mỉ mới phát hiện ra độc Tình
Nhân quả thực là thuốc rất tàn nhẫn.

Chế tạo độc Tình Nhân cần vĩnh viễn không quên,
cho dù sau này ngươi muốn quên người này cũng
không thể, Nhan Hương sẽ vĩnh viễn không bao
giờ quên mọi chuyện về nàng ấy và Lê Hiên, cho
dù kết cục như thế nào.

Mà thuốc dẫn giải lại là ký ức tình yêu, nói cụ
thể là cần quên đi tất cả tình yêu với người kia,
như vậy nàng làm thuốc giải, giúp Lê Hiên giải
độc, nhưng sẽ quên hắn, quên đi tất cả tình yêu
say đắm với hắn.

Ghi nhớ là thuốc, quên lại là thuốc giải. Quả nhiên hàm chứa sự huyền diệu.

Về mặt tình cảm, đôi khi quên lại nhân từ hơn ghi
nhớ.

Thế nhưng nàng sẽ cam tâm sao? Sẽ cam tâm
quên đi tất cả mọi chuyện với Lê Hiên sao? Như
bây giờ có phải tốt hơn một chút hay không, ít
nhất còn có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày.

Nếu như quên đi mọi chuyện với hắn, nàng còn có
thể yêu hắn một lần nữa không? Sẽ còn muốn dây
dưa với hắn không?

Lê Hiên uống thuốc giải, sẽ không chịu sự khống chế của Nhan Hương nữa, thế nhưng nàng và Lê Hiên có thể trở lại lúc ban đầu được sao?

Tuyết Yên rơi vào trầm tư.

Làm thuốc giải, từ đó quên Lê Hiên, thế nhưng Lê
Hiên sẽ quên nàng sao? Vậy có phải người còn
nhớ cũng sẽ rất đau khổ hay không?

Đứa bé phải làm sao đây? Quên Lê Hiên và tình
yêu của mình sống trong cung này, chẳng phải là
tất khó khăn sao?

Hoặc là mang theo ký ức về hắn rồi cứ đi như vậy,
để hắn lại cho Nhan Hương, có lẽ, không có nàng,
hắn và Nhan Hương sẽ sống rất tốt?

Rốt cuộc một đời người phải trải qua bao nhiêu khảo nghiệm mới có thể đạt được hạnh phúc chân chính?

Mạnh Bà là ai? Mạnh Bà trên núi Tử Vi sao?
Chẳng lẽ là vị thầy thuốc bà bà họ Mạnh trên núi
Tử Vi? Hay là vị cô cô thần tiên kia?

Tuyết Yên trằn trọc, suy nghĩ ngổn ngang.

Vừa qua buổi trưa ngày hôm sau, Dương Thụ đến: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng bảo.
nương nương đến Cổ Hoa hiên một chuyến, đại
tướng quân Khải Toàn trở về."

"Giang Duệ trở về rồi!" Tuyết Yên cười.

Nàng bảo Lập Hạ thay quần áo cho nàng, khoác
một chiếc áo choàng nhung tơ màu xanh lá cây,
chỉ dùng trâm bạc cài tóc, vội vàng chạy tới Cổ
Hoa hiên.

"Nương nương, bây giờ nương nương mang thai,
chậm một chút, chậm một chút thôi." Lập Hạ hét
lớn.

Chưa đi đến cửa Cổ Hoa hiên đã nghe thấy tiếng
cười nói bên trong.

Vào gian phòng, bên trong rất náo nhiệt, Duệ
vương, trắc phi Trân Châu của Duệ vương, Hàn Chi
Đào, phu nhân Nhạc Chỉ Nhược của Hàn Chi Đào
đều ở đó, Lê Đồng cũng ở đó.

Lê Hiên ngồi ở giữa, vị trí bên cạnh trống không,
Nhan Hương ngồi dưới tay hắn.

Mọi người thấy nàng vào cửa liền đứng dậy hành
lễ với nàng, Tuyết Yên đáp lễ, nhìn thấy Giang Duệ
ngồi dưới tay Hàn Chi Đào.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now