Chương 134: Bắt được nàng

16 0 0
                                    

Lập Hạ lập tức lên xe ngựa, xe ngựa quay đầu chạy về phía trước.

Tuyết Yên nghe thấy tiếng sau lưng như thiên quân vạn mã, nàng vừa tức vừa gấp.

"Tiểu thư! Phía trước là rừng cây, vào rừng cây sao?" Lập Hạ hỏi.

"Đi vào!"

Tuyết Yên thực sự không muốn nhìn thấy Lê Hiên, càng không muốn hồi cung.

Xe ngựa đi vào rừng cây, lảo đảo xông về phía trước.

"Tiểu thư, phía trước là núi, hình như xe ngựa không thể đi tiếp được nữa." Lập Hạ sốt ruột nói.

Đang nói, xe ngựa bỗng bị kéo sang phải! Lập Hạ lôi Tuyết Yên nhảy ra ngoài.

Tuyết Yên không biết tại sao lại bỏ trốn bán mạng như thế, là bản năng hay là trốn tránh, chính nàng cũng không phân rõ.

"Hoàng thượng, đừng đuổi như vậy, dễ xảy ra chuyện lắm!" Nhiếp Lăng Hàn nhìn thấy Tuyết Yên đi đến núi như không cần mạng nữa, hắn ngăn cản Lê Hiên.

Mắt Lê Hiên đỏ ngầu: "Tuyết Yên, nàng đừng chạy trốn nữa! Nàng hồi cung cùng trẫm, ta sẽ bỏ qua chuyện lần này!"

Tuyết Yên càng chạy nhanh hơn.

Nàng biết, nếu như lần này không chạy được, lại trở lại trong cung sẽ không còn cơ hội xuất cung nữa.

Nhưng mà, nàng nhanh chóng ý thức được, nàng thật sự không còn cơ hội.

Phía trước là vách núi.

Người phía sau chậm rãi đi tới, Tuyết Yên và Lập Hạ dần lui lại.

Lê Hiên nhìn thấy nàng: "Đừng lui lại nữa, Yên Nhi. Bây giờ nàng là hoàng hậu của trẫm, nàng muốn đi thẳng một mạch như vậy sao?"

"Làm Hoàng hậu là vì đứa bé, bây giờ đứa bé không còn, những danh hiệu đó cũng vô nghĩa với ta, chắc hẳn người cũng rõ." Tuyết Yên lạnh lùng nói.

"Sao lại vô nghĩa, Hoàng hậu là chính thê duy nhất của trẫm!" Lê Hiên nói xong lập tức hiểu ra, Tuyết Yên không hề coi trọng những thứ này.

"Trước giờ người không thiếu vợ, càng không thiếu chính thê."

Tuyết Yên nghiêng đầu nhìn vách núi bên phải, trong lòng Lê Hiên căng thẳng.

"Nàng muốn rời khỏi trẫm đến vậy sao? Mau qua đây!"

Tuyết Yên không rõ thấy ánh sáng trong mắt hắn, Tuyết Yên cũng không nhìn rõ nét mặt hắn.

Nàng chỉ thấy hắn vươn tay, chậm rãi đi đến.

Kiếp trước kiếp này, mỗi kiếp một kiểu, rốt cuộc nàng đang tìm gì? Muốn gì?

"Người bắt ta mà dẫn theo nhiều người như vậy! Ta thật sự là trọng phạm đại nghịch bất đạo sao mà khiến người phí sức như thết Người đừng tới đây, nếu người qua đây, ta sẽ nhảy xuống từ nơi này!" Tuyết Yên lui lại đến vách núi.

Lê Hiên dừng lại: "Đúng, nàng là trọng phạm, nàng có biết Hoàng hậu bỏ trốn có ý nghĩa gì không? Tuyết Yên, trẫm biết có lỗi với nàng, không có trẫm lần lượt dung túng nhân nhượng, con của chúng ta sẽ không chết. Nhưng việc đã đến nước này, nàng còn muốn phải bù mạng sao? Chúng ta còn trẻ, vẫn sẽ có con nữa! Nàng hãy qua đây được không?" Lê Hiên chưa từng mềm mỏng như này.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now