"Thả sư huynh của ta đi, nếu không ta sẽ giết hắn!" Tuyết Yên ấn kiếm sâu mấy phần, cổ Lê Kiệt chảy máu.
Lê Kiệt híp mắt: "Nàng đừng xúc động!"
"Thả huynh ấy đi, ta ở lại!"
"Được, thả hắn đi!"
Ba người giang hồ vây quanh Nhiếp Lăng Hàn lui về.
Tay bắn cung nhìn Tiêu Nhạn Quy.
A Phúc nói: "Công chúa, chẳng lẽ người không quan tâm tính mạng của Vương gia chúng ta sao?"
Tuyết Yên nhìn Nhiếp Lăng Hàn: "Sư huynh, huynh đi đi, cầu xin huynh, hôm nay thân thể huynh như vậy rồi, cũng không cứu được ta đâu! Yên tâm, ta sẽ không sao đâu."
Tiêu Nhạn Quy nhìn Nhiếp Lăng Hàn rồi nói với Lê Kiệt: "Thả hắn tương đương với việc thả hổ về rừng! Bắn tên đi!"
A Phúc và Thiên Hi rút kiếm ra chỉ vào Tiêu Nhạn Quy.
Nhiếp Lăng Hàn cắn răng nhìn Tuyết Yên, vung kiếm cùn lên, một tiếng rồng gầm vang lên khiến tay bắn cung chấn động nhao nhao lui lại, Nhiếp Lăng Hàn bay vút lên phóng về phía sau núi, trong nháy mắt đã không thấy đâu.
Tuyết Yên thất thần, Lê Kiệt đưa tay điểm hai lần vào bả vai nàng, nhuyễn kiếm trong tay Tuyết Yên rơi xuống đất.
Tiêu Nhạn Quy cuốn roi qua, Lê Kiệt giơ tay nắm lấy: "Công chúa, tay cô duỗi hơi dài rồi đấy, nàng ấy là người của ta."
Tiêu Nhạn Quy nói: "Vương gia, Lê Hiên vô cùng sủng ái nàng ta, có thể dùng nàng ta làm mồi nhử..."
"Nàng ấy không nhọc công hao tâm tổn trí, nàng ấy là của ta" Lê Kiệt lạnh lùng nói.
Cả người Tuyết Yên như mệt lả đi, vô lực buông thõng hai tay.
Tiêu Nhạn Quy hạ lệnh: "Đuổi theo!"
Mọi người đuổi theo phương hướng của Nhiếp Lăng Hàn.
"Ngươi thả ta ra, ta sẽ không chạy trốn." Tuyết Yên nói với Lê Kiệt.
Lê Kiệt không để ý gì tới nàng, đặt nàng trước ngựa của mình, chạy về phía trước đuổi theo.
Trong đêm tối, mọi người hối hả đi về phía trước, dường như có thiên quân vạn mã.
Phạm Tinh ở phía trước Tuyết Yên.
Tuyết Yên nhìn chằm chằm bóng hình Phạm Tinh, hắn khom người, gần như nằm rạp xuống lưng ngựa, khôi giáp màu đen bao bọc hắn. Đây cũng là một kẻ đáng thương!
Tiêu Nhạn Quy chạy đầu tiên, nữ nhân này, nàng ta đã từng nói tính tình họ hợp nhau, Tuyết Yên âm thầm chuyển động nhẫn Mị Ảnh của mình, nhắm vào Tiêu Nhạn Quy và Phạm Tinh. Lê Kiệt nắm chặt tay nàng.
Tuyết Yên giãy giụa, mắt Lê Kiệt nhìn về phía trước, tay trái lại không nhúc nhích đặt trên tay Tuyết Yên.
Ngựa quý của Lê Kiệt chạy rất nhanh, dù cõng hai người vẫn phi rất mau, chỉ một lát đã chạy lên đầu tiên.
Mọi người chạy xung quanh núi Trầm này vài vòng, có binh lính lục soát trong ngoài mấy lần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bọn Lê Hiên.
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Teen FictionTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...