Chương 65: Cẩn phi thật giả

28 0 0
                                    

Tuyết Yên đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy mình bị gọi tên, ngây ra một lúc nghĩ, không hề nghĩ ngợi há miệng nói: "Hoàng thượng đã không thể rời khỏi nữ nhân như vậy, cần gì phải hỏi ta!" Tuyết Yên nói xong bản thân cũng sửng sốt.

Nhan Hương mỉm cười nhìn Tuyết Yên, cúi đầu uống trà. Thái hậu lắc đầu, trong ấn tượng Tuyết Yên không phải nữ tử không biết điều như thế.

Hoàng thượng nhìn nàng: "Yên phi có ý kiến sao?"

Tuyết Yên không rõ vì sao Hoàng thượng lại nhằm vào nàng, nổi giận nói: "Hoàng thượng có thể bỏ qua ý kiến của thần thiếp, Thái hậu nói rất phải!"

Hoàng thượng cười một tiếng: "Được, vậy thì tuân theo ý chỉ của Thái hậu!"

Tuyết Yên cầm chén trong tay hớp một ngụm rượu lớn, hé miệng ăn trái cây.

"Sao hôm nay Cẩn phi không nói gì?" Hoàng thượng đột nhiên hỏi.

Tuyết Yên cảm thấy rõ ràng Cẩn phi khẽ run một cái. Nàng lén nhìn qua Cẩn phi, đột nhiên ý thức được, nữ tử trước mặt này không phải là Cẩn phi.

Mặc dù nàng ta có diện mạo của Cẩn phi, nhưng không có thần thái và vẻ lanh lợi như Cẩn phi, mà dáng người cũng không thướt tha như Cẩn phi.

Tuyết Yên giật mình, một lớp mồ hôi rịn ra.

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay cơ thể thần thiếp hơi khó chịu, đầu hơi đau." Cẩn phi trả lời, giọng đúng là giọng bị cảm.

Hoàng thượng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Cẩn phi, cúi người nhìn nàng ta: "Ái phi đã không được khỏe, vậy hồi cung trước đi, sau đó trẫm sẽ tìm nàng!" Con ngươi của Hoàng thượng thâm sâu như biển.

Tuyết Yên nhìn thấy cơ thể Cẩn phi lại run một cái, nàng đưa tay nhẹ nhàng cầm tay Cẩn phi. Tuyết Yên có cảm giác, hình như Hoàng thượng đã biết gì đó.

Trong hoàng cung này không biết có bao nhiêu ám vệ, chuyện gì có thể qua mắt Hoàng thượng được chứ?

"Yên phi, nàng thay trẫm đưa Cẩn phi hồi cung đi, nàng cũng không cần quay lại đây nữa."

Trong lòng Tuyết Yên run lên. Giọng nói của Hoàng thượng lạnh đến nỗi khiến người ta run rẩy. Mặc kệ đi, cùng lắm thì chết, đâu phải chưa chết bao giờ. Tuyết Yên dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.

Tại sao muốn nàng đưa Cẩn phi đi? Tuyết Yên đi lên hỏi Cẩn phi: "Có cần tìm ngự y cho ngươi không?"

Cẩn phi lắc đầu, nhíu chặt lông mày.

"Đừng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn!" Tuyết Yên nhẹ giọng an ủi nàng ấy.

Cẩn phi và Tuyết Yên hành lễ, khách sáo nói cảm ơn, Tuyết Yên càng thêm chắc chắn đây không phải Cẩn phi.

Đưa Cẩn phi trở về Trường Thu cung, Tuyết Yên trở lại Trường Tín cung của mình.

Cũng phải nói Phương Cẩn thật sự thông minh, lá gan cũng lớn, dám để người khác thay mình. Hoàng thượng mà phát hiện ra chuyện này thì chính là tội lớn khi quân, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến nhà ngoại.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now