"Ta chỉ không muốn mọi người đổ oan cho người khác, xem mạng người như cỏ rác!" Tuyết Yên rút trâm cài tóc trên đầu ra, đâm vào cổ mình.
"Thả nàng ấy ra"
Lê Hiên chợt đứng lên: "Ngươi nói cái gì?"
"Thả Tập Hương, thả nàng ấy ra! Không phải nàng ấy làm!" Tuyết Yên đâm vào cổ mình, ngực có vị ngai ngái dâng lên. Một ngụm máu tươi phun ra.
Lê Hiên nhíu mày, vung tay lên với gia binh, đi tới. Đêm đại hôn, hắn từng thấy dáng vẻ nàng che chở tỳ nữ của mình không cần mạng. Nữ nhân này luôn khiến hắn không thể nào khống chế.
Các gia binh dừng lại, bên tai không còn tiếng đánh vào thịt bôm bốp, Tuyết Yên yên lòng.
"Yên phu nhân, a hoàn này của ngươi đã thừa nhận rồi, sao ngươi còn chết không thừa nhận vậy? A hoàn ngươi cũng đã nói là nàng ta tự mình làm, ngươi còn muốn tranh cãi cái gì?" Quan Duyệt hơi tức giận.
Tuyết Yên không nhìn nàng ta, nhìn thẳng vào Lưu thượng thư: "Thượng Thư đại nhân, ta không giết cháu trai ông. Đó là con của vương gia, ta sẽ không hại đứa bé. Nhưng đứa trẻ này thật sự không còn, ông không muốn tìm được..." Tuyết Yên muốn nói, ông không muốn tìm được hung thủ sao, nàng biết tên của thuốc. Nàng nghĩ tới từng thấy loại thuốc này ở đây.
Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời, Lê Hiên đã đá vào tim nàng, Tuyết Yên không phòng bị, ngã xuống đất. Đầu nàng đập xuống đất, rách da.
"Đúng là đồ không biết ăn năn! Người đâu, đưa Yên phu nhân đến phòng hối lỗi! Không ai được thăm, ai vi phạm sẽ bị đánh chết!" Giọng lạnh lẽo của Lê Hiên vang lên bên tai Tuyết Yên.
Vị ngái lại xộc lên, nàng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh nằm trên đất.
Trong phòng hối lỗi rất lạnh. Tuyết Yên cảm thấy đầu váng mắt hoa, máu trên y phục đã khô cứng, cọ xát vào da thịt dẫn đến máu mới chảy ra. Nàng miễn cưỡng kéo y phục mỏng manh, thử mấy lần cũng không có sức. Cả người nàng mềm nhũn, lạnh đến phát run, phía sau lưng có mồ hôi lăn xuống.
Nàng sẽ chết ở chỗ này sao? Vì sao lại như này? Tập Hương nhất định sẽ mất mạng.
Nàng càng lúc càng u mê, nàng cuộn người lại dựa vào trong góc, ngồi trên tấm bản lạnh lẽo,cứng rắn. Cổ họng như bị than đốt, tiếng lùng bùng bên tai càng lúc càng vang.
Trong hoảng hốt có người xé tay áo của nàng, vết thương trên cánh tay rất đau, có thứ lành lạnh thấm qua, cảm giác cực kỳ thoải mái. Có người cạy mở miệng của nàng, cho nàng uống nước, đúng vậy, nước. Nàng đã một ngày một đêm không uống nước. Còn có một viên thuốc vào miệng, vị đặc thù của cỏ tình nhân, là Hộ Tâm đan của nàng.
"Lập Hạ." Nàng khẽ gọi một câu.
"Lập Hạ, xin lỗi, ta không bảo vệ được Tập Hương... Ta biết nàng ấy bị ép buộc, Tập Hương, xin lỗi... Tập Hương..." Có người ôm nàng, tiếng thở dài khe khẽ.
"Vì nàng, nàng ta phải chết. Làm một nô tỳ, nàng ta chết đi vì nàng cũng đáng." Có bàn tay sờ trán nàng.
Đầu óc mê muội, khi thì tỉnh, khi thì hôn mê. Đây là giọng của ai?
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Teen FictionTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...