Chương 116: Nàng đừng giả bộ

17 0 0
                                    

Bóng đêm âm trầm. Nàng nên trở về thôi.

Vừa đi được hai bước liền cảm thấy đầu váng mát hoa, Tuyết Yên bám lấy vách tường, chậm rãi dựa vào một lát, lỗ tai bắt đầu kêu lên ong ong.

Nàng bị sao vậy?

Tuyết Yên cảm thấy khủng hoảng.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, nàng quay đầu, nhìn thấy một đám người đứng ở đó, người đứng trên cùng chính là Lê Hiên.

"Trời như thế này, nàng một thân một mình chạy loạn đi đâu?" Hắn cau mày, nổi giận đùng đùng.

Lê Hiên dùng bữa tối với Nhan Hương, cuối cùng không thắng nổi áy náy day dứt trong lòng, vội vàng rời khỏi Vĩnh An cung.

Nhan Hương rơi lệ nhìn theo bóng lưng hắn: "Bây giờ ở bên thiếp khiến người khó chịu như thế sao? Sau này, thiếp chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của người sao?"

Lê Hiên đến Vong Ưu cung, Lập Hạ nói Yên phi muốn đi ra ngoài một mình, không về tẩm cung, hắn liền đến Ngự hoa viên, đi Hương Tạ, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tuyết Yên.

Đến khi đi tới Trường Tín cung.

"Nàng không rõ tình hình bây giờ sao? Vì sao không mang theo người bên cạnh?" Hắn chưa hết phẫn nộ.

"Người muốn giết thiếp, cho dù thiếp phòng bị như thế nào cũng sẽ nghĩ cách giết thiếp, thiếp suýt nữa bị người ta thiêu chết trong chính cung của mình, cho nên sợ hãi cũng vô dụng."Tuyết Yên nói.

"Nàng đang oán hận trẫm!" Giọng nói Lê Hiên lạnh lẽo.

"Tuyết Yên không dám." Tuyết Yên khẽ giọng nói, đầu nàng rất choáng váng.

Lê Hiên thở dài, đi tới, đưa tay chạm lên mặt nàng: "Mặt lạnh như vậy mà còn không biết trở về!"

Hắn lại giận.

"Thiếp trở về đây." Tuyết Yên tránh khỏi tay hắn, xoay người rời đi.

Nàng thực sự không muốn gặp hắn. Đêm nay cũng không muốn náo loạn với hắn. Nàng rất khó chịu, cuối cùng tình cảm của hắn và Nhan Hương cũng không thể dứt bỏ, Nhan Hương phản bội hắn, hắn lại không giết nàng ta, thậm chí còn cho nàng ta đãi ngộ giống như trước đây.

Đương nhiên, nếu như hắn là người vô tình có thể tuỳ tiện dứt bỏ, nàng sẽ không yêu hắn.

Nàng vừa đi mấy bước đã bị hắn thô bạo ôm lấy.

Nàng giãy giụa mấy lần rồi không cử động nữa, nàng vốn không dễ chịu, bị hắn ôm trở về cũng tốt.

Trên đường đi hai người không nói chuyện. Bình thường ở bên nhau, hầu như đều là Tuyết Yên không ngừng nói chuyện, Lê Hiên thích nghe Tuyết Yên ríu ra ríu rít kể đủ loại chuyện không đáng tin nhất, bây giờ, Tuyết Yên cứ im lặng mãi, Lê Hiên càng không biết nên nói gì.

Hắn ôm nàng thật chặt, trực tiếp về Lâm Hoa điện hắn.

Hắn ném nàng lên giường, cởi giày cho nàng, nàng nằm ở đó, đưa lưng về phía hản, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.

Hắn nghiêng mặt qua, nhìn nàng cười với vẻ mặt xấu xa, dáng vẻ giống như khi hắn mới quen nàng.

Tuyết Yên đưa tay che mắt hắn: "Thiếp chán người, không muốn thấy người."

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now