Chương 144: Chất độc kì quái

9 0 0
                                    

Dương Thạc quỳ ở đó, cả người run rẩy: "Hoàng thượng, Hoàng thượng..."

Hắn không kìm được khẽ nức nở, hắn chưa từng nhìn thấy Hoàng thượng như này.

Tuyết Yên nhanh chân chạy tới, trái tim dần chìm xuống.

Nàng nâng mặt hắn lên, là hắn!  Hắn nhắm nghiền mắt, mày nhíu chặt. Môi hắn mím chặt, sắc mặt xanh trắng.

Môi Tuyết Yên khô khốc, ôm chặt hắn vào lòng.

Nàng ngậm thuốc thanh lọc trong miệng, áp lên môi hắn, đẩy thuốc cho hắn. Nhìn thấy hầu kết hắn nhấp nhô, biết hắn đã nuốt thuốc xuống.

Da môi hắn rất khô, mặt áp vào mặt nàng, không hề có sức sống.

"Lê Hiên, tỉnh đi, tinh lại đi" Nước mắt nàng rơi trên mặt hắn.

Trong mắt nàng, Lê Hiên luôn rất mạnh mẽ, không gì không làm được, bây giờ hắn suy yếu nằm trong lòng nàng như vậy, khiến nàng khủng hoảng chưa từng có.

Nàng cho Lê Hiên dùng thuốc trợ tim, cho hắn  dùng thêm thuốc giải khói độc. Cơ thể Lê Hiên không lạnh như Điền Minh, cơ thể hắn nóng như đốt.

Tuyết Yên bắt lấy mạch đập của hắn, phát hiện mạch hắn đập rất nhanh. Hình như trong cơ thể hắn còn có thứ gì khác.

"Lê Hiên, Lê Hiên, chàng hãy mau tỉnh lại đi." Nàng hôn nhẹ hắn.

Hắn lẳng lặng nằm ở đó, không hề thay đổi chút nào.

"Nương nương, nơi này không an toàn, chúng ta phải nhanh chóng chuyển đến nơi khác, chờ đại  quân của Đậu Nhĩ Anh đến." Dương Thạc nói.

Bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, Tuyết Yên ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Minh lảo đảo đi đến.

"Ngươi đã tỉnh rồi sao?" Tuyết Yên hỏi.

Trên người trên mặt Điền Minh toàn là vết máu, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

"Ngươi bị thương, đừng cử động lung tung." Tuyết Yên nói.

"Không sao, phần lớn vết thương của ta là vết  thương ngoài da, là do Hoàng thượng gây ra, không sao, vừa rồi Hoàng thượng bị ta điểm huyệt ngủ rồi." 

"Vì sao? Sao hắn lại làm vậy?" Tuyết Yên và Dương Thạc đều rất bất ngờ.

"Hoàng thượng vô cùng nóng nảy, người không khống chế nổi bản thân."

Điền Minh chống tay vào tường: "Hai người trông Hoàng thượng, ta đi xem bọn họ thế nào."

"Nhưng nơi này rất không an toàn." Tuyết Yên lo lắng nói.

"Ta biết, nhưng bây giờ không thể đi ra ngoài được, khắp nơi là mai phục của bọn họ. Chúng ta còn chưa khôi phục bình thường, không nên hành động theo cảm tính. Yên tâm, tạm thời bọn chúng sẽ không tấn công vào đâu!" Điền Minh an ủi nàng.

"Hoàng thượng có biết là Hòa phi hạ độc không?" Tuyết Yên hỏi.

"Biết Hòa phi, à không, Tiêu Nhạn Quy có tới đây." Điền Minh vừa nói vừa đi ra ngoài, bước chân hắn vẫn tập tễnh, song đã tỉnh táo.

Thời gian ngắn như vậy không có khả năng giải  được độc, nếu bọn chúng lại tấn công vào thì phải làm sao?  Trong rừng cây ngoài hang núi toàn là hơi độc.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now