Khi Lê Hiên bước vào Vong Ưu cung, một mùi hương thoang thoảng phả vào mặt.
Trong cung đốt chậu than, dùng than bạc tốt nhất, không có mùi khói.
Tuyết Yên dựa vào giường, sau lưng chất đầy gối đệm. Cơ thể nàng đơn bạc như trang giấy, sắc mặt tái nhợt, nàng khẽ cau mày, ánh mắt rệu rã.
Mắt Lê Hiên mờ mịt, hắn tiến lên một bước nắm chặt tay nàng: "Yên Nhi!"
Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn, không hề nói chuyện, đầu dựa vào phía sau, hai tay phủ trên bụng, nước mắt chảy xuống.
Lập Hạ bưng thuốc tới, Tuyết Yên nghiêng đầu không muốn uống.
Lê Hiên nhận lấy: "Yên Nhi, sau này vẫn sẽ có con mà, nàng phải tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, ngoan nào, uống thuốc đi."
Lập Hạ và Cát Tường rơi nước mắt: "Hoàng thượng, sau khi tỉnh lại nãy giờ nương nương sau không nói gì cả."
Lê Hiên duỗi cánh tay ra, ôm Tuyết Yên vào lòng, một cái tay khác múc nước thuốc, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới bên môi Tuyết Yên.
Tuyết Yên ngậm chặt miệng: "Lê Hiên, thuốc này quá đắng, trong lòng thiếp cũng rất đắng, đừng để thiếp phải chịu đắng nữa!"Nàng đưa tay đẩy chén thuốc.
Lê Hiên đau lòng như kim đâm, hắn ôm nàng: "Yên Nhi, đều tại ta"
Tuyết Yên giãy giụa, cuối cùng cũng từ bỏ, ghé vào lòng hắn bắt đầu khóc lớn.
Tuyết Yên khóc xong, khẽ giọng hỏi: "Là ai làm?"
Lê Hiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Đang điều tra"
"Nghe nói con của Nhan Hương cũng không còn?" Tuyết Yên hỏi.
"Ừm"
Tuyết Yên nhìn Lê Hiên: "Ai lại ác độc như vậy? Hạ độc trong Vong Ưu cung của thiếp! Thiếp chỉ uống hai chén trà, Nhan Hương uống nhiều hơn một ít!"
Lê Hiên ôm nàng: "Yên Nhi, trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng! Bây giờ nàng uống thuốc, tĩnh dưỡng cơ thể đi."
Hắn chưa từng mềm giọng như vậy.
Lập Hạ bưng một bát thuốc khác tới, Lê Hiên ngậm thuốc trong miệng mình, đút cho nàng.
Đắng thì cùng nhau đắng đi.
Lê Hiên tự mình đút thuốc cho Tuyết Yên, hắn đặt nàng vào trong chăn, đắp cẩn thận.
"Nàng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt đi. Ta còn có việc, làm xong sẽ đến thăm nàng."
Lê Hiên cúi đầu hôn lên mặt Tuyết Yên. Lê Hiên đi ra, nhìn thấy Duệ vương, Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình đều ở trong sân.
"Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi sao?" Duệ vương hỏi.
"Tỉnh rồi."
Hắn khoác áo khoác, sầm mặt quay người đi ra phía ngoài. Lê Hiên đi rất nhanh, dường như vô cùng phẫn nộ.
Hắn đi về phía Vĩnh An cung.
"Hoàng thượng, ý nghĩ lúc trước của vi thần chỉ là suy luận, không có chứng cứ rõ ràng."
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Novela JuvenilTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...