Vân Hương bĩu môi: "Ta vốn không định cho Bội Nhi đi vào, nói vương gia đã nghỉ rồi, nàng ta tự xông vào đấy."
"Về sau a hoàn của vương phi tới, đừng cản.Tâm đã không ở đây, ép người ở lại cũng vô nghĩa." Tuyết Yên lạnh nhạt nói.
Nửa đêm, bọn a hoàn đều đã ngủ. Tuyết Yên nghe thấy trong sân có tiếng kêu chít chít của sơn tinh, nàng trùm áo choàng đi ra. Lông sơn tinh dựng lên, trừng mắt nhìn bên ngoài.
"Sao vậy?" Tuyết Yên lặng lẽ mở cửa ra ngoài xem. Trên tay nàng mang theo nhẫn Mị Ảnh.
Mấy bóng đen đi về phía đông thư phòng của An vương, đông thư phòng của An vương không được gọi thì không được vào, nếu không giết chết không cần luận tội. Đây là điều Vân Hương nói cho nàng biết.
"Thích khách sao?" Nhưng dáng vẻ lại không giống, có vẻ rất quen thuộc An vương phủ.
Tuyết Yên lặng lẽ đi theo sau, mấy người đó đi vào đông thư phòng của An vương. Tuyết Yên nghĩ nên hô to bắt thích khách hay là bẩm báo cho An vương trước đây.
Sau lưng nàng lành lạnh, bị ai đó kề kiếm vào, che miệng đi vào thư phòng. Tuyết Yên đi vào, nhìn thấy trong phòng toàn người áo đen đứng đấy. Nàng liếc nhìn nữ nhân có khuôn mặt thanh lệ đối diện, nàng nhận ra nàng ấy. Đây chính là nữ quan đứng sau lưng hoàng thượng trong buổi tiệc.
"Tại sao lại là ngươi?" Tuyết Yên vừa dứt lời, một nam nhân cao lớn bên cạnh giơ kiếm đâm tới, Tuyết Yên nhấc tay trái, Mị Ảnh nhắm vào hắn.
Sau lưng có tiếng cười lạnh, một bàn tay túm lấy tay nàng, lập tức dùng sức bẻ tay nàng, gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Tuyết Yên bị đau cúi lưng, miệng lại bị người kia che đi, không nói được thành tiếng.
Mùi thanh đàn thoảng thoảng bay đến, Tuyết Yên mở to hai mắt, là An vương Lê Hiên. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, giữa lông mày hơi xanh. Tuyết Yên nhìn ra hắn bị trúng độc.
"Đừng kêu, nếu kêu lên sẽ lập tức giết ngươi." Tuyết Yên kinh hoảng gật đầu.
Trong phòng có không ít người, nàng biết Điền Minh, Cố Phàm, Dương Thạc, chính là nam nhân có vết sẹo ở lông mày trái. Bọn hắn đều là thị vệ †hân cận của An vương. Còn có Hàn Chi Đào, nữ quan đó, đằng sau nữ quan còn có một người đang đưa lưng về phía nàng.
Hàn Chi Đào nhìn thấy nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Tuyết Yên không biết nam nhân vừa rồi muốn giết nàng, hắn vẫn giơ kiếm với nàng. Nam nhân sau lưng nữ quan xoay người, là một nam nhân tráng trẻo như thư sinh.
Tuyết Yên nhìn giật nảy mình. Kiếp trước, hắn là người của Lê Kiệt, tên Phạm Tinh. Sau khi Lê Kiệt làm hoàng thượng còn phong hắn làm Trung Vũ Tướng quân.
"Tứ ca, không thể giữ nữ nhân này được, nàng ta đã nhìn thấy Nhan Hương." Nam nhân cao lớn kia vẫn chĩa kiếm về phía nàng.
"Tam tiểu thư Tuyết gia, nàng còn dò thám được gì?" Giọng Lê Hiên lạnh lo. Thì ra hắn coi nàng thành thám tử của Tuyết gia.
"Thấy như này thôi. Ta tưởng có thích khách đột nhập." Tuyết Yên thấy sát ý trong mất Lê Hiên. Hắn muốn giết nàng.
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Roman pour AdolescentsTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...