Nhan Hương mỉm cười nhìn Tuyết Yên, nói: "Muội muội ở đây cũng tốt, Trường Tín cung bị đốt thành như thế, gặp không khỏi khiến người ta đau lòng."
"Trường Tín cung? Trước kia ta ở Trường Tín cung sao?" Tuyết Yên hỏi.
"Đúng vậy."
"Quý phi nương nương, trước mắt Yên phi nương nương bị mất trí nhớ, Hoàng thượng sợ nương nương buồn, không muốn để cho nương nương biết chuyện Trường Tín cung..." Trân Châu vội vàng hạ giọng nói ngăn Nhan Hương lại.
Tuy Trân Châu nói rất khẽ, nhưng Tuyết Yên vẫn nghe thấy.
Nhan Hương nở nụ cười dịu dàng quan tâm: "Vậy ta trở về đây, nếu Yên phi có cần, có thể tới tìm ta, ta ở Vĩnh An cung."
Không biết vì sao, Tuyết Yên không thích Nhan Hương, luôn cảm thấy nàng ta cười rất giả tạo, trong ánh mắt của nàng ta chứa sự thăm dò và bất an.
Trường Tín cung. Thì ra trước kia nàng ở Trường Tín cung.
Trở lại Lâm Hoa điện, Tuyết Yên gọi Trân Châu lại.
"Trân Châu, ngươi nói cho ta về cuộc sống trước kia của ta đi."
"Nương nương, Trân Châu ở Lâm Hoa điện, chưa từng đi đến cung khác, biết rất ít, chỉ biết là Hoàng thượng rất thích đến Trường Tín cung của nương nương."
"Người Hoàng thượng thích nhất là ai?"
Trân Châu cúi đầu xuống: "Nô tì không dám phỏng đoán tâm tư của Hoàng thượng."
Tuyết Yên hơi hối hận, vì sao lại hỏi Trân Châu những chuyện này, chẳng lẽ nàng rất để ý những chuyện này sao? Cửa bị đẩy ra, một nữ tử xinh đẹp ngó đầu vào nhìn.
"Yên tẩu tẩu, quả thật tẩu tẩu còn sống!"
Mắt nàng ấy cong cong thành vầng trăng non, nhìn có vẻ là vui mừng thật lòng, không giống Ý Quý phi vừa rồi.
Lê Đồng tiến lên ôm lấy Tuyết Yên.
"Đây là thất công chúa Lê Đồng." Trân Châu giới thiệu.
"Yên tẩu tẩu, ta đây mà, tẩu không nhận ra cả ta sao? Chúng ta là bạn tốt mà! Tẩu mất trí nhớ thật sao?" Lê Đồng mở to hai mắt xích lại gần Tuyết Yên, dò xét nàng từ trên xuống dưới.
"Ta không nhớ rõ chuyện trước kia, có điều ta cảm thấy ta thích công chúa." Tuyết Yên mỉm cười nhìn nàng ấy.Nàng hơi mờ mịt, mọi thứ trong cung này đều rất lạ lẫm.
"Công chúa nói cho ta biết, có phải trước kia ở đây ta sống không tốt phải không?" Tuyết Yên hỏi Lê Đồng.
Lê Đồng nhìn nàng, không biết nên trả lời như thế nào: "Vì sao tẩu lại nói như vậy?"
"Ta cũng không biết, nhìn thấy người ở đây, ta luôn cảm thấy rất khó chịu. Tâm trạng buồn phiền."
Sau lưng vang lên tiếng bước chân vững vàng: 'Ai cho muội vào đây?"
Giọng nói khàn khàn trầm thấp.
Tuyết Yên quay đầu nhìn lại, là Lê Hiên, đằng sau là Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình, còn có hai người Tuyết Yên không biết. Dưới cùng là Dương Thụ, Điền Minh và Cố Phàm.
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Novela JuvenilTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...