Cuối cùng Tuyết Yên cũng xuống giường, mở cửa.
"Phu nhân, gia sai người tới đưa bữa sáng." Thúy Hồng nhìn thấy Tuyết Yên, cười nói.
"À, phu nhân ăn rồi mà." Thúy Hồng ngẩn ra.
"Hầu hạ ta rửa mặt đã" Tuyết Yên nhìn nàng một cái.
"Phu nhân như này không tốt lắm đâu." Rốt cuộc Thúy Hồng không nhịn được.
"Gia biết không thấy phu nhân đâu thì sắp phát điên lên, thật ra gia đối xử với phu nhân rất tốt. Làm nữ nhân, phu nhân còn muốn như thế nào?"
"Ừm, đúng là hơi ngốc. Ta coi hắn trở thành phu quân của mình. Nhưng ta không thể làm được như bọn họ. Ta không thể cùng hưởng một nam nhân với người khác, ta trao chân tình của bản thân, cũng hi vọng hắn chỉ đối xử tốt với mình ta"
"Phu nhân như vậy sẽ thiệt lắm. Người của thế gia nào mà chẳng tam thê tứ thiếp?" Thúy Hồng kinh ngạc nhìn Tuyết Yên.
"Ngươi nói nam nhân có thể đồng thời yêu rất nhiều nữ nhân? Vì sao nữ nhân lại không được chứ?" Tuyết Yên không cam lòng.
Thúy Hồng đang chải tóc cho Tuyết Yên, lược bỗng rơi bộp xuống đất. Tuyết Yên cúi người nhặt lên đưa ra đằng sau.
Tóc nàng bị chải hơi đau: "Ngươi chậm chút đi, sao hôm nay chải mạnh vậy."
Mùi đàn hương thoang thoảng ngay bên cạnh, Tuyết Yên bỗng nhiên quay lại, Lê Hiên đứng sau lưng nàng, đang chải tóc cho nàng.
"Tại sao lại là chàng!" Tuyết Yên lạnh mặt.
"Nam nhân cũng sẽ không yêu mấy nữ nhân cùng lúc. Làm hoàng tử, hôn nhân không phải do mình quyết định. Thậm chí, cũng không dám yêu ai, bởi vì yêu sai người thì sẽ hại nàng ấy" Lê Hiên trầm giọng nói.
"Ví dụ như Nhan Hương à?" Tuyết Yên quay đầu hỏi hắn.
"Đừng nhúc nhích, vết thương của nàng sao rồi?" Lê Hiên không trả lời.
"Không chết được."
"Đã ăn bữa sáng được đưa đến chưa?"
"A hoàn ăn rồi."
"Nàng! Đó là do ta tự làm đấy!" Lê Hiên đen mặt.
Thúy Hồng le lưỡi đi ra ngoài.
"Bên ngoài có tuyết rơi" Lê Hiên cài trâm lên đầu nàng.
"Ta không mù"
"Nàng không thể nói chuyện tử tế với bản vương à"
"Không thể. Ta đâu muốn nói chuyện với chàng."
"Nàng như con nhím vậy."Lê Hiên đột nhiên ôm nàng, đặt nhẹ nàng lên ghế.
"Bọn họ lên núi đi săn rồi, hôm nay bản vương ở bên nàng được không, chỉ ở bên nàng thôi."
"Nàng ta đâu?" Tuyết Yên ngẩng đầu hỏi hắn.
"Cũng đi theo." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt vẫn còn lửa giận.
Hản nâng mặt nàng lên, hôn xuống. Nàng giãy giụa.
"Chàng có nhiều nữ nhân lắm mà, chàng đi tìm bọn họ đi!"
Nàng bị hắn ôm thô bạo, hắn tách hai chân nàng ra, tạo thành tư thế xấu hổ, đặt hai bên đùi hắn. Nàng hoảng sợ mở to mắt, lại rơi vào ánh mắt ngang ngược của hắn.
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Genç KurguTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...