Chương 132: Rời xa hoàng cung

15 0 0
                                    

Đậu Uyển Nhi tìm kiếm của nàng ta, định liều mạng cùng Lê Hiên, lại được cho biết, tất cả binh khí của nàng đều bị mất. Nàng ta bị giam lại.

Đậu Uyển Nhi cứ mắng suốt, mắng rất nhiều ngày, mỗi ngày hễ tỉnh lại là bắt đầu mảng, mãi cho đến khi trời tối.

Lê Hiên vẫn luôn không gặp nàng ta.

Đậu Uyển Nhi không hiểu, vì sao hắn không giết nàng ta.

Lại qua hơn mười ngày, hắn đi vào phòng nàng ta, nàng ta muốn giết hắn, thế nhưng trong tay không có bất kỳ vũ khí gì, nàng ta nhào tới cắn hắn, bị thị vệ tên Điền Minh bên cạnh hắn điểm huyệt, không động đậy được.

Hắn đứng trước mặt nàng ta nhìn xuống nàng ta, trên mặt không có một tia tình cảm: "Ở nước Đại  Hưng, nữ tử xuất giá phải tòng phu. Bây giờ nàng là phi tử của Lê Hiên ta, là người nước Đại Hưng. Nếu như nàng lại mắng chửi hoặc là có điểm thất lễ khác, trẫm sẽ diệt nước Đại Nguyệt." 

"Ngươi đã diệt Đại Nguyệt rồi! Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi! Ta muốn biết vì sao ngươi muốn lợi dụng ta?" Đậu Uyển Nhi rưng rưng hỏi hắn.

"Phụ vương và đại ca của nàng cũng không thực tình giao hảo với Đại Hưng, đại ca nàng liên lạc với bộ phận cũ của Nam Hạ chuẩn bị tấn công Đại Hạ, bây giờ Đại Hạ là của nước Đại Hưng. Bọn họ để nàng đi thông gia cũng chỉ là để khiến trẫm lơ là. Đừng quên, lúc đầu bọn họ muốn cưới công chúa Đại Hưng." Lê Hiên lạnh lùng nói.

"Trẫm đã từng nói, không thích bị người khác mưu tính. Nàng tính kế trẫm, nghĩ ra kế sách này để trẫm thuận nước đẩy thuyền, cứ thế thu phục Đại Nguyệt, hoàn toàn diệt Nam Hạ, không cần tốn nhiều binh lực, bách tính cũng không cần chịu nỗi khổ chiến loạn, chẳng phải là kế sách song toàn sao."

Đậu Uyển Nhi khóc hỏi: "Ngươi yêu ta không? Cho dù chỉ một chút?" 

Hoàng thượng thở dài một hơi: "Trẫm đâu có nhiều tình yêu như vậy. Giang sơn xã tắc, lê dân bách tính, phản quân loạn đảng, những thứ này đã chiếm hơn phân nửa lòng trẫm. Trẫm đã sớm nói, trong lòng trầm chỉ có Hoàng hậu. Vì sao nàng không tin? Ngoan ngoãn làm quý phi của trẫm đi, trầm sẽ che chở nước Đại Nguyệt không bị nước khác ức hiếp." 

Hoàng thượng nói xong liền quay người đi.

Sau đó, nàng ta lại bị đưa về nước Đại Hưng.

Bây giờ, nàng ta bị giam cầm trong Trường Thuận cung này, không thể ra khỏi cửa.

Đã từng có người nói với nàng ta, hoàng đế nước Đại Hưng không dịu dàng hài hước giống như vẻ ngoài, nàng xem thường rồi.

Nàng ta là công chúa xinh đẹp kiêu ngạo của nước Đại Nguyệt. Người nàng ta yêu nhất định phải là một anh hùng cái thế. Thế nhưng nàng ta quên mất, phần lớn anh hùng cái thế đều lòng dạ sắt đá máu lạnh, nếu như hắn không yêu nàng thì nàng sẽ tai hoạ ngập đầu! 

Lê Hiên đã từng nói với nàng ta, trong lòng của hắn chỉ có Hoàng hậu, nàng ta cũng xem thường.

Nàng ta ngu xuẩn đến cỡ nào, cho rằng sẽ khiến hắn yêu mình, cho rằng nàng ta sẽ chinh phục hắn! Trên thế gian này, chuyện gì đau khổ nhất? Phải làm như thế nào mới có thể quên đi những đau khổ kia?

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now