Chương 178: Nhân sinh như mộng

16 0 0
                                    

Nàng nhìn về cả hai phía, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy ám
vệ đang ẩn mình trong đám đông.

Lê Hiên, có phải chàng muốn ta lấy ta làm mồi câu
dụ Lê Kiệt đến không? Giống như kiếp trước, Lê Kiệt dùng nàng để dụ Lê Hiên đến.

Nhân quả luân hồi? Hay là số mệnh? Dẫu có thay đổi ra sao, quá trình thế nào, kết quả vẫn như vậy.

Hắn có thực sự từng yêu nàng không? Nếu như có
yêu, sao lại nỡ để nàng bị hàng vạn người phỉ nhổ?

Mọi người ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, khinh thường nàng như con hồ ly tỉnh tội đồ phản quốc.

Nàng bị áp giải đến một ngã tư nằm trên con đường
phồn hoa bậc nhất tại Vân thành. Đó là nơi xử trảm
những phạm nhân mắc tội nặng nhất.

Pháp trường, đông nghẹt người.

Mọi người còn hiếu kỳ về thân phận của phạm nhân
này hơn cả tội mà nàng ta mắc phải.

Nàng ta đã từng là Hoàng hậu, vậy mà lại đi thông
đồng với địch.

Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em đều muốn biết nữ nhân bị Hoàng thượng kết án hành hình moi tim rốt cuộc trông như thế nào.

Có ai đó đang liều mạng chen vào đám đông, Tuyết
Yên nhìn ra, đó là Trân Châu. Bên cạnh nàng ấy là
Duệ vương.

Khuôn mặt Trân Châu đẫm nước mắt, Duệ vương
đang bảo vệ nàng ấy, kéo nàng ấy lại, có thể thấy hắn
không muốn để nàng ấy qua đó, nhưng không sao thuyết phục nàng ấy được.

Nàng nhìn Trân Châu, gật gật đầu. Trân Châu lại
càng liều mình xông vào trong.

Duệ vương bất lực, ôm lấy nàng ấy, hắn vẫy tay với
thị vệ, Trân Châu đến chỗ Tuyết Yên.

Trân Châu bước tới nắm lấy tay Tuyết Yên, Tuyết Yên mỉm cười nói: "Sao muội phải khổ như vậy chứ?
Muội đang mang thai, nhỡ xảy ra chuyện gì không
hay, Duệ vương sẽ hận ta mất!"

Trân Châu khóc nức nở không thành tiếng: "Tại sao
lại thành ra thế này, sao Hoàng thượng có tàn nhẫn
như thế! Sao tỷ có thể thông đồng với địch để bán
nước được! Còn bắt tỷ phải chịu hành hình ở đây?
Một tấc vải trắng là có thể giải quyết mọi việc, hà cớ
lại bắt tỷ phải chịu nhục nhã như này?"

Duệ vương mắng Trâu Châu: "Nàng muốn gặp nàng
ấy, bản vương đã đưa nàng đến rồi, nàng đừng nói
linh tinh!"

Bàn tay lạnh như băng của Tuyết Yên giữ lấy Trân Châu: "Muội đang mang thai, không thể quá đau
buồn. Ta sẽ được giải thoát sớm thôi, muội hãy về đi, đừng nhìn, ta sẽ đau lòng đấy."

Trân Châu càng khóc to hơn: "Nhưng nếu mình tỷ
chịu hình phạt kia, tỷ sẽ sợ mất, muội phải ở lại cùng tỷ."

Tuyết Yên thấy Duệ vương đang ôm chặt Trân Châu
cả người đang run rẩy. Xem ra, hắn đối với Chân Trâu tốt hơn trước kia nhiều.

Tuyết Yên liếc nhìn xung quanh, nàng mơ hồ nhìn
thấy Lập Hạ trong đám đông.

Nhìn kỹ, nàng lại không thấy nữa, trong lòng Tuyết
Yên có chút bất an,nàng sợ Lập Hạ sẽ làm điều dại dột.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now