Vu Dung hơi ngẩn người nói: "Cũng tốt, với nàng ấy mà nói, quên đi chuyện quá đau khổ cũng không phải chuyện xấu."
Nàng ấy đi lên trước nắm chặt tay Tuyết Yên: "Ta là Vu Dung, hai chúng ta là tri kỷ, là bằng hữu."
Tuyết Yên chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước bàn.
"Ngươi là người yêu của hắn sao?" Tuyết Yên đột nhiên chỉ vào Bạch Thiếu Đình hỏi Vu Dung.
Vu Dung đỏ mặt, không nói chuyện.
"Đúng vậy. Nương nương tinh mắt quá." Bạch Thiếu Đình trả lời.
"Ừm, ánh mắt ngươi nhìn nàng ấy rất khác."
"Cùng dùng bữa khuya đi." Lê Hiên lạnh nhạt nói với bọn họ.
Mấy người ngồi xuống, Tuyết Yên nhìn thấy bọn họ không có ác ý, dân buông lỏng cảnh giác, nàng ngồi gần Vu Dung, cách Lê Hiên rất xa.
Vu Dung xích lại gần lỗ tai Tuyết Yên hạ giọng nói: "Trước kia ngươi yêu nam nhân này như mạng mình"
"Không thể nào!"
Giọng của Vu Dung rất nhỏ, nhưng giọng của Tuyết Yên lại rất lớn.
"Ta không lừa ngươi đâu."
"Vậy chắc chắn hắn không yêu ta, nếu không sẽ không ai dám hại ta như thế!" Tuyết Yên cười khẩy, nàng không ngốc đâu.
Trong hoàng cung, không ai dám động vào nữ nhân được sủng ái. Nàng nói như vậy, Vu Dung không nói được câu nào nữa.
"Quả thật như thế."
Tuyết Yên cúi đầu xuống, húp một ngụm canh gà, dùng tay cầm đùi gà trong bát lên, bắt đầu gặm.
Lê Hiên phiền não trong lòng, trước kia nàng thích quấn lấy hắn, đặc biệt là ở bên ngoài, nàng luôn rất làm càn. Bây giờ, nàng e ngại hắn, thậm chí rất ít nhìn hắn.
"Yên nhi." Hắn nắm lấy tay nàng.
Nàng lập tức hất tay hắn ra.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng. Tuyết Yên bị đau, há mồm muốn cắn, phát hiện tay hắn có vết máu loang lổ, là nàng cắn.
Hắn nhìn nàng ngơ ngẩn, ôm lấy nàng nhẹ nhàng nhích lại gần mình. Nàng vẫn kháng cự, lại còn phiền chán.
Trong lòng Lê Hiên nhói đau: "Yên nhi, ta là phu quân của nàng, nàng đừng ghét bỏ ta. Nàng quên chuyện trước kia cũng không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
Tuyết Yên lắc đầu: "Bây giờ ta chỉ muốn gặp Lê Kiệt"
Mọi người đều biến sắc.
"Yên nhi, không được nói linh tinh! Lê Kiệt là kẻ địch của chúng ta." Nhiếp Lăng Hàn hạ giọng nói ôn hòa.
Tuyết Yên không để ý đến bọn họ nữa, cúi đầu ăn.
Dùng xong bữa khuya, mọi người rời đi, Tuyết Yên cảnh giác nhìn Lê Hiên.
Lê Hiên cười khổ: "Nàng ngủ trên giường, ta ngủ trên ghế này, yên tâm, nàng không đồng ý, ta sẽ không đụng vào nàng nữa."
Tuyết Yên cuộn tròn trên giường, Điền Minh kê hai chiếc ghế dài lại cho Lê Hiên, trải chăn mền lên, Lê Hiên ngủ phía trên.
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Teen FictionTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...