Chương 161: Con của ai?

14 0 0
                                    

"Lê Hiên, chàng đừng cười như vậy, chàng tin
tưởng ta được không? Chỉ tin ta thôi. Ninh vương
không làm gì ta cả, đứa bé này là của chàng. Sở dĩ
ta không muốn để chàng biết quả thực là bởi vì
Nhan Hương. Đứa bé đầu tiên của ta chết trong
tay nàng ta, cho nên đứa bé này, ta muốn đợi nó
đủ lớn mới nói với chàng."

Lê Hiên sững sờ, nhìn nàng chăm chú, dường như
tin lời nói của nàng. Đứa bé đầu tiên của Tuyết
Yên quả thật là do Nhan Hương hại chết. Nàng
muốn tự vệ.

"Bây giờ nàng không tin cả trẫm nữa rồi." Hắn ôm chặt nàng vào trong lòng.

"Tuyết Yên, nàng phải biết, từ nhỏ trẫm bị người ta
hại vô số lần, cho nên không dễ dàng tin tưởng
người khác. Nhan Hương và Phạm Tinh là người
ta đã từng tin tưởng, bọn họ cũng phản bội ta.
Thiên hạ này, ta chỉ thật lòng với nàng! Thực ra ta
sớm nên giết nàng!"

Tuyết Yên lắc đầu, khóc nói không nên lời.

"Thân là đế vương, sao có thể động lòng được!
Giết nàng thì sẽ không có nhiều ràng buộc như
vậy. Đáng để trẫm hao phí tâm tư chỉ có đại lục
bắc hoang này thôi! Trẫm muốn làm vương đại lục
bắc hoang, chứ không phải mỗi ngày nghĩ đến
niềm vui nỗi buồn của nàng!"

"Thế thì, chàng muốn giết ta sao?"

Hai mắt Tuyết Yên đẫm lệ, nàng hỏi.

"Đi thôi, cùng trẫm đi xem hành hình, hành hình kẻ
thù là phải xem."

Hắn đi hai bước liền dừng lại: "Thôi bỏ đi, bây giờ
nàng mang thai, không thể xem những cảnh này,
nàng nghỉ ngơi thật tốt đi."

Lê Hiên một mình trở lại đại sảnh.

Tuyết Yên đứng trong sân của Lan uyển, trong
lòng buồn vui đan xen.

Cuối cùng Lê Hiên vẫn tin tưởng nàng, thế nhưng
sự tin tưởng của hắn mong manh như thế.

Nếu như cứ mãi không có thuốc giải độc Tình Nhân thì nên làm gì đây? Đứa bé trong bụng phải làm sao
đây?

Tuyết Yên đi dạo lững thững.

Trong vườn hoa nhỏ của Lan uyển trồng rất nhiều
ngu mỹ nhân, hoa đang nở rộ, Tuyết Yên nhìn thấy
một chút ấm áp trong khoảnh sân tràn ngập máu
tanh vào cuối thu này.

Thế nhưng ngu mỹ nhân cũng đại diện cho sự xa
cách, sinh ly tử biệt. Truyền thuyết kể rằng sau khi Ngu Cơ của Sở bá vương tự sát, tình yêu của nàng
hóa thành hồn phách của cỏ, thành ngu mỹ nhân,
ngày ngày trông coi non sông của người yêu.

Tuyết Yên xuất thần nhìn những đóa ngu mỹ nhân
xinh đẹp đó.

Cửa mở kẽo kẹt, một cái đầu nhỏ thò vào.

Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn, là Tiêu Chấn Hiên.

Tuyết Yên giật mình: "Tại sao đệ lại ở đây?"

"Tỷ tỷ cứu đệ!"

Hắn ôm lấy chân nàng: "Bọn họ muốn giết đệ! Bọn họ còn treo ngược cô cô lên. Chờ đệ lớn lên nhất định sẽ tìm bọn họ báo thù!"

Mặt đứa bé đỏ bừng vì tức giận.

"Đệ, đệ chạy tới từ đâu?"

"Đại sảnh, thừa dịp bọn họ không chú ý. Không
biết vì sao dây thừng trói đệ lại mở, đệ liền lén
chạy ra. Cô cô nói, không chừng tỷ có thể cứu đệ!"

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now