Chương 82: Chém giết mấy người

19 0 0
                                    

Hôm sau, khi Tuyết Yên mở mắt ra, đã không thấy Hoàng thượng đâu.

Buổi trưa, Tuyết Yên nghe tiếng nói chuyện rì rầm phía bên ngoài.

"Ai ở bên ngoài vậy?" Tuyết Yên hỏi.

"Nương nương, là Tiểu Quý Tử." Giọng của tiểu thái giám.

"Lén lén lút lút làm gì thế? Sao nói nhỏ vậy?" Tuyết Yên hỏi.

"Sao vậy?" Tuyết Yên gắng gượng ngồi dậy.

"Hoàng thượng ra lệnh ngoại trừ Trường Tín cung ra, những người khác phải tới Hình sự phòng xem hình..." Tiểu Quý Tử ấp úng.

"Muốn xử phạt ai thế?" Tuyết Yên hỏi.

"Rất nhiều, đầy cả sân, không phải xử phạt, mà là giết hết." Giọng Tiểu Quý Tử sợ hãi.

Đan Phong hiên ngoài Hình sự phòng chật kín người.

Trong hiên nhỏ, Hoàng thượng lạnh lùng đứng đấy, áo đen huyền, mắt như sương lạnh, tuy là mùa hạ nhưng nơi nào ánh mất hắn đảo qua, mọi người đều cảm thấy rét lạnh như ngày đông.

Bạch Thiếu Đình giám sát, Điền Minh, Cố Phàm đứng bên cạnh. Nhiếp Lăng Hàn chắp tay đứng bên Hoàng thượng.

Ánh nắng chiều loang lổ, gió thổi lá cây rơi đầy đất.

Trên mặt đất tràn ngập vết máu. Thi thể, cung nữ, thái giám ở khắp mọi nơi... Mùi máu tươi xộc thẳng lên trời, xung quanh toàn tiếng la khóc.

Nàng nhìn thấy Hoàng hậu được nội thị bên người đỡ, sắc mặt tái nhợt. Còn có Nhan Hương, Nhan Hương cau mày, cắn chặt môi dưới. Phía sau là Tuệ quý phi, Tĩnh tần... Ngoại trừ nàng ra, phi tần của hoàng thượng đều ở đây.

Mười mấy tỳ nữ đang nhìn hành hình, có người đã hôn mê bất tỉnh, người bị hành hình bị thị vệ giữ chặt chém đứt đầu.

Trong đó, Tuyết Yên nhìn thấy đạo nhân Ngô đại sư, thị nữ Mai Hồng và Thu Quế của Thái hậu, đại thái giám Lâm công công của Thái hậu, thị nữ Tiểu Kim, Tiểu Ngân, thái giám Tiểu Phòng Tử, Trương Giang của Hoàng hậu, còn có mấy thái giám và tỳ nữ cũng là của cung Hoàng hậu...

Tuyết Yên liếc nhìn Hoàng thượng Lê Hiên đứng ở đó qua đám người. Hắn mặc áo đen, mặt không biểu cảm, nhìn đống thi thể mà không hề nhăn mày. Như đang nhìn sâu kiến.

Đây là người nàng yêu. Nàng đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của hắn khi mới quen nhau, hắn cười đùa tí tửng, vẻ mặt vô lại. Nhưng bây giờ, đã lâu rồi nàng không nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn.

Suy nghĩ kỹ, nàng và hắn quen biết chưa được bao lâu, lại như kiếp trước kiếp này.

Người Tuyết Yên hơi run lên.

Hoàng hậu và Nhan Hương đứng sau lưng hắn.

Những người bị giết đều là nô tì mà thôi, mà hung thủ thật sự vẫn đứng ở nơi đó. Tuyết Yên nhìn Hoàng hậu.

"Nương nương, chúng ta trở về đi." Tiếu Xuân dìu Tuyết Yên, cảm giác được nàng đang run lẩy bẩy.

Nhan Hương thấy Tuyết Yên, môi nàng ta mỉm cười nhạt, ghé đầu nói với Hoàng thượng một câu. Tuyết Yên nhìn thấy ánh mắt Hoàng thượng chuyển sang nàng.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now