Chương 98: Năm tháng như bàn tay vô tình

13 0 0
                                    

Năm tháng như bàn tay vô tình, dễ dàng lấy đi những hồi ức và lời thề khi xưa. Càng muốn gắng nắm giữ thì càng trôi vuột đi nhanh.

Tuyết Yên nhìn Phạm Tinh, cứ cảm thấy ánh mắt Phạm Tinh rất kỳ lạ, ánh mắt hắn nhìn Lê Hiên, có oán hận, có e ngại, có hồ nghi, có không cam lòng.

Lê Hiên không cho bất cứ ai hỗ trợ, trong khoảnh sân rách nát này, Lê Hiên và Phạm Tinh lao vào đánh nhau.

Kiếm của Lê Hiên bắn ra ánh sáng như cầu vồng, lao thẳng đến trước mặt Phạm Tinh.

"Lưỡi đao bảy màu!"

Nhan Hương kêu một tiếng, đứng dậy chắn trước người Phạm Tinh: "Lê Hiên, thả hắn đi đi. Ta thề sẽ không gặp hắn nữa!"

Lê Hiên buộc phải rút nhuyễn kiếm trong tay về.

"Nhan Hương, rời đi cùng ta đi, hắn thật sự không phải của nàng, ở bên hắn chỉ có đau khổ thôi!" Phạm Tinh ôm lấy Nhan Hương.

"Vì sao ngươi cứ luôn nói chàng không phải của ta? Bọn ta cùng nhau đi qua khoảng thời gian lâu như vậy, ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Câu chuyện tam sinh tam thế lừa đảo đó à? Ta không tin!" Nhan Hương lộ vẻ bướng bỉnh gần như điên cưồng.

"Nàng đang nói cái gì, tam sinh tam thế cái gì?" Lê Hiên hỏi.

Đáy mắt Nhan Hương đỏ hồng, giữ chặt Lê Hiên: "Hắn nói, tam sinh tam thế, ta chỉ có thể ở bên chàng, mà trong lòng chàng cũng chỉ có thể có ta"

Lê Hiên nhắm lại mắt, rồi nhìn Nhan Hương: "Nàng vẫn như vậy. Muốn đi theo hắn không? Nếu như nàng muốn, nói không chừng ta có thể trả cho nàng tự do, thành toàn cho nàng!"

Nhan Hương rơi nước mắt như mưa: "Dù chàng thật sự không yêu ta cũng không thể để ta đi cùng nam nhân khác được! Lê Hiên, chàng sẽ hối hận!"

Thời gian trôi qua, ai từng hứa với ai năm tháng tĩnh tại, thời gian qua nhanh, ai từng hứa với ai năm rộng tháng dài. Dường như Nhan Hương đã nản lòng thoái chí, thoáng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, Lê Hiên đưa tay đỡ nàng ta.

Nhìn thấy dáng vẻ bi thương không nơi nương tựa của Nhan Hương lúc này, trong lòng Tuyết Yên cũng không khỏi chua xót, mặc dù nàng ta nhiều lần muốn đưa mình vào chỗ chết, mặc dù nàng ta đã hại chết người thân của nàng.

Nhìn tình cảnh trước mắt, tâm trạng mọi người càng thêm nặng nề. Bất kể thế nào, bọn họ cũng quen biết Nhan Hương nhiều năm, không ai muốn thấy nàng ta thảm hại như thế.

Tuyết Yên muốn giết Nhan Hương báo thù, nhưng giờ cũng không nói nên lời nữa.

"Lê Hiên cẩn thận!" Tuyết Yên đột nhiên quát to một tiếng.

Trường kiếm của Phạm Tinh luồn qua dưới nách Nhan Hương đâm tới, tia sáng lóe lên Lê Hiên không tránh. Đôi mắt hẹp dài của hắn lóe lên một cái.

Kiếm nhắm chuẩn vào trước ngực Lê Hiên.

Điền Minh và Cố Phàm xông lên như điên, vung kiếm đâm Phạm Tinh. Nhan Hương che miệng lại, khó có thể tin mà nhìn Lê Hiên chậm rãi ngã xuống đất.

"Thả hắn đi..." Lê Hiên phất tay.

"Hoàng thượng!"

Điền Minh không hiểu vì sao Hoàng thượng còn muốn thả Phạm Tinh!

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now