Chương 64: Một quân cờ (2)

26 0 0
                                    

Hôm sau khi Tuyết Yên mở mắt ra, Hoàng thượng đã đi. Tuyết Yên chờ một hồi, không có thái giám đưa canh tránh thai tới.

Nghe Vân Hương nói, Bội Nhi bị đánh hơn hai trăm trượng mới chết. Đêm đó Linh Lung bị đuổi ra khỏi hoàng cung.

Chắc hẳn Linh Lung là nữ nhân đầu tiên của hắn.

Hắn vẫn tha cho nàng ta một mạng.

Tuyết Yên vừa ăn xong bữa thì Nhan Hương đến Tuyết Yên hành lễ với nàng ta: "Không biết Ý Quý phi đến Trường Tín cung có gì dặn dò?"

"Tuyết Yên, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Thật ra lúc trước Hoàng thượng đã sớm biết ngươi bị oan, có điều khi đó Hoàng thượng không muốn để Tây Bắc hầu và Lưu thượng thư trở mặt với nhau."

"Ta biết." Tuyết Yên lạnh nhạt nói, những câu này trước kia Điền Minh đã ám chỉ qua với nàng, nàng cũng không ngốc, chỉ là tâm tư không ở đó thôi.

"Lần này Hoàng thượng đề bạt Bạch đại ca và Nhiếp đường chủ, Tây Bắc hầu và Lưu thượng thư đều không đồng ý, bắt tay phản đối Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng mới như thế."

Lời nói của Nhan Hương cho thấy, tất cả quyết định Hoàng thượng đều nói cho nàng ta, đồng thời cũng nói cho Tuyết Yên, Hoàng thượng làm những việc này vì cần thiết cho chính trị, mà không phải vì nàng.

"Ồ. Bất kể thế nào, Hoàng thượng coi như cũng trả lại sự trong sạch cho a hoàn của ta, với ta mà nói là chuyện tốt."

Tuyết Yên luôn cảm thấy thấp hơn Nhan Hương một cái đầu ở trước mặt nàng ta, không phải bởi vì vị phân, mà bởi vì nàng ta mới là người trong lòng Hoàng thượng.

"Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, người kết luận đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ nói như vậy, không ngờ ngươi thật sự nói vậy!" Nhan Hương cười run cả người.

Tuyết Yên cũng nhếch môi cười, cũng hiểu Nhan Hương cố ý nói những câu này, nhưng trong lòng nàng thật sự tức giận.

Hắn thậm chí còn nói cả những lời đó với Nhan Hương sao? Nhan Hương nói xong là đi ngay, giữa nàng ta và Tuyết Yên cũng chẳng có gì để nói. Nàng ta chỉ muốn nói cho Tuyết Yên biết, những gì Hoàng thượng làm đều thương lượng với nàng ta, còn Tuyết Yên chẳng qua chỉ là một quân cờ trong mắt Hoàng thượng.

Hoàng thượng đánh chết tỳ nữ trong cung của Hoàng hậu, việc này truyền đến trên triều rất nhanh. Lưu Quân bấy giờ mới biết cháu trai mình bị hoàng hậu hại chết, bảo sao lúc ấy Tuyết Yên một mực không nhận tội! Liên minh của ông ta và Tây Bắc hầu nhanh chóng tan rã.

Tây Bắc hầu biết sự việc bại lộ, nhưng Hoàng thượng không truy đến cùng, ông ta không thể nói gì hơn. Vả lại trên triều, Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình văn thao võ lược, tất cả mọi người đều thấy. Bọn họ tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm chức vụ trước mắt. Tây Bắc hầu xin Hoàng thượng muốn về đất phong của mình. Hoàng thượng cũng không giữ lại, đồng ý ngay.

Thánh sủng dù thịnh cũng không dài lâu. Khi Tây Bắc hầu rời khỏi Vân thành, ông đã suy ngẫm về câu nói này rất nhiều.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now