Chương 159: Tàn sát Tuyết thành

11 0 0
                                    

Tuyết Yên vô thức xông lên, giơ Thu Thủy kiếm lên đâm chết tên thổ phỉ giơ trường đao bổ về phía Vương Hổ.

Nàng ra tay, lập tức khiến mấy tên thổ phỉ bao vây tấn công. Vương Hổ nhảy qua cùng nàng lưng tựa lưng chém giết.

Nhan Hương sớm đã thấy Tuyết Yên, nàng ta vẫn luôn tìm kiếm Tuyết Yên.

Người đồng thời nhìn thấy Tuyết Yên còn có Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn, bọn họ thấy nàng xuống từ cổng thành, không chút do dự giết chết người Đại Hưng.

"Hoàng thượng, sao Tuyết Yên lại giúp đỡ Ninh vương giết người của chúng ta!" Giọng nói Nhan Hương vô cùng kinh ngạc.

Lê Hiên lại nhìn chằm chằm vào người Tuyết Yên bảo vệ, giơ Thương Long kiếm xông lên.

Mắt hắn đỏ ngầu, mắt phượng long lên, mày dài chạm mai, khuôn mặt lạnh lẽo.

Nhiếp Lăng Hàn đi theo đằng sau Lê Hiên.

Kiếm của Lê Hiên không một tiếng động cuốn lấy đại đao của Vương Hổ, Tuyết Yên không thèm  nhìn, trở tay đâm về phía Lê Hiên!

Lê Hiên không hề tránh né.

Nhiếp Lăng Hàn đẩy kiếm của Tuyết Yên ra: "Yên Nhi!"

Hắn gọi Tuyết Yên.

Tuyết Yên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ người vừa rồi là Lê Hiên! 

"Lê Hiên, đừng giết hắn, hắn là người của phụ thân ta! Hắn sẽ mang theo quân Tuyết gia rời khỏi Ninh vương!"

Tuyết Yên mừng rỡ nhìn Lê Hiên, trong nháy mắt quên đi những đau đớn không thể nói giữa bọn họ.

Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng: "Hoàng hậu, vừa rồi vì hắn mà nàng lại muốn giết trẫm sao?" 

Sắc mặt Tuyết Yên nặng nề: "Ta không biết là chàng, ta..." 

"Cho dù không phải là ta thì cũng là người Đại Hưng, nàng muốn cùng bọn họ chống lại quân đội Đại Hưng sao?" 

Lê Hiên vừa nói vừa vung kiếm, giết chết ba bốn quân Tuyết gia.

Càng ngày càng nhiều người công thành tràn vào.

Tuyết Yên nhìn Vương Hổ: "Ninh vương bảo các ngươi xuống chống cự sao?" 

"Đúng vậy. Hắn dùng người nhà để uy hiếp bọn ta."

"Đầu hàng đi." Tuyết Yên nhìn Vương Hổ.

"Lê Hiên, bọn họ đầu hàng thì tha mạng cho bọn họ đi, bọn họ là quân Tuyết gia, lúc đầu ta cũng muốn dẫn bọn họ rời đi." 

"Nàng qua đây!" Lê Hiên không nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ nhìn Tuyết Yên.

"Thả bọn họ được không?" Tuyết Yên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lê Hiên.

"Nàng qua đây trước đã"

Tuyết Yên vừa muốn đi qua thì một chiếc trường tiên sau lưng quấn lấy nàng, cuốn nàng về phía vòng tay của Lê Kiệt.

Sương mù dần tan, đang lúc buổi trưa, mặt trời nhô lên không hề báo trước, Tiêu Nhạn Quy không khỏi híp mắt lại.

Có lẽ, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy mặt trời, nàng ta không khỏi nghĩ vậy.

Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1Where stories live. Discover now