Vào ngày khởi hành, tâm trạng Tuyết Yên rất vui vẻ, nàng đem theo rất nhiều đồ trên núi Mặc không có để tặng ngoại công, sư phụ và cữu cữu.
Lên xe ngựa, Tuyết Yên phát hiện trong xe có một tiểu thái giám thậm thà thậm thụt, giấu mặt vào trong xe.
"Ai đó!"
Tuyết Yên đang muốn hét lên, tiểu thái giám kia quay đầu lại, đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt", hóa là là Thất Công chúa Lê Đồng.
"Công chúa lại lén trốn ra ngoài?" Tuyết Yên hỏi.
"Đúng vậy, hôm qua muội cầu xin hoàng huynh cả nửa ngày nhưng huynh ấy vẫn không đồng ý. Hết cách, muội đành lén trốn đi cùng tỷ, Yên tẩu tẩu nhất định không được nói chuyện này ra." Lê Đồng chấp tay thi lễ.
"Nếu như hoàng huynh đã không đồng ý, muội lén trốn ra ngoài thế này, không sợ bị huynh ấy trách phạt ư?" Tuyết Yên nhíu mày.
"Không phải còn có Yên tẩu tẩu sao, tỷ nói xem mọi người đều đi rồi, trong cung chỉ có mình muội, quá không trượng nghĩa rồi!" Lê Đồng bĩu môi.
"Được thôi, trong cung điện thực sự là quá gò bó, vừa hay công chúa cùng ta quay về núi Mặc chơi." Tuyết Yên nói."Ừm ừm, muội rất muốn đến xem nơi Yên tỷ tỷ sống khi còn nhỏ như thế nào."
Tuyết Yên bĩu môi: "Muội muốn đến xem nơi Giang Duệ hồi nhỏ sống chứ gì."
"Như nhau, như nhau." Lê Đồng cười nói.
Tuyết Yên ngồi trong xe ngựa, Lê Hiên cưỡi ngựa, còn có một xe ngựa chở vàng bạc châu báu, vải vóc, lá trà, điểm tâm cùng nhiều lễ vật khác.
Núi Mặc cách Vân thành không xa lắm, đi xe ngựa chưa đến hai ngày đã đến nơi.
Buổi trưa, khi đến trấn Mãn Sơn thì trời đổ cơn mưa nhỏ.
Trấn Mẫn Sơn sơn thủy hữu tình, phong cảnh thanh nhã, cây cối trên núi cũng xanh tốt rợp trời.
Dưới chân núi có một quán cơm nhỏ, Lê Hiên ra lệnh dừng lại đây nghỉ ngơi ăn uống.
Cả đường đi Tuyết Yên không nói một lời, ngay cả rèm xe cũng không vén lên, Lê Hiên cảm thấy rất kỳ lạ. Với tính cách của nàng, nhìn thấy khung cảnh hai bên đường nàng không hú hét lên mới kì.
Lê Hiên tức giận xua tay: "Trẫm quay về sẽ phạt muội sau! Giang Duệ, ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ công chúa!"
Nói xong, Lê Hiên phớt lờ Lê Đồng, đưa tay kéo Tuyết Yên vào trong quán trọ Vạn Khách.
Mọi người cùng vào quán trọ, Điền Minh và Cố Phàm đi gọi món.
Lê Đồng lén đi vào, chen chân ngồi dưới chỗ Tuyết Yên, Lê Hiên vờ không thấy.Ngược lại, Tuyết Yên cùng với Lê Đồng nói chuyện ríu ra ríu rít, đánh giá những món ăn bản địa trong quán này.
Ông lão ngồi bên cạnh lắc đầu nói: "Đúng là chưa nhìn thấy sự đời."
Lê Đồng và Tuyết Yên che miệng nhịn cười.
Tuyết Yên thấy Nhiếp Lăng Hàn cứ nhìn ra ngoài mãi, bèn quay đầu nhìn theo hướng mắt của hắn.
YOU ARE READING
Phù sinh thác - Hai kiếp thâm tình 1
Teen FictionTác giả: Cheeng Cheeng Tình yêu là gì? Để khiến cho con người ta luôn khắc cốt ghi tâm dù ngay phút đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy liệu có được hồi đáp? Tuyết Yên, người con gái riêng của đại tướng quân vang danh lừng lẫy, người nhờ trợ giúp của gia đình...