Chương 12: Độc xứ*

667 59 1
                                    

Edit by Cam

*Một mình trụ tại một chỗ sinh hoạt, sinh sống một mình, sinh sống đơn độc.

Tôi cảm thấy toàn thân thật suy yếu, dường như mất đi toàn bộ sức lực. Tôi chậm rãi mở to mắt, nơi này thật tối, chỉ có một nguồn sáng phía không xa. Cũng không biết chỗ này là chỗ nào, nhưng trực giác tôi cảm thấy nơi mình nằm là một cái bục.

Tôi nghiêng đầu nhìn thấy Muộn Du Bình ngồi kế bên, hắn đang ngẩng đầu nhìn phía trên. Do vấn đề về góc độ nên tôi chẳng nhìn rõ mặt hắn, bất quá nghĩ liền rõ, không phải là nhắm mắt dưỡng thần thì chính là phát ngốc. Tôi thử kêu một tiếng "Tiểu Ca", hắn quay lại nhìn tôi rồi nói: "Cậu bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt."

Tôi nghi hoặc hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

Hắn chậm rãi trả lời: "Nơi này dùng vẫn ngọc xây dựng, vẫn ngọc có công năng trị thương, mà cậu đang nằm trên nó, vừa vặn có thể gia tốc khả năng hồi phục thương tích. Cậu phía trước có vết thương, hiện đang dần hồi phục."

Muộn Du Bình này, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, đây là lần nói với số câu chữ nhiều nhất.

Tôi hỏi tiếp: "Tôi phải nằm trên này bao lâu? Anh giúp tôi nâng người dậy cái được không?"

Muộn Du Bình nhìn tôi, nửa ngày cũng không nói lấy một chữ. Tôi có cảm giác mình như thế nào đều bị hắn xem thấu. Ở thời điểm tôi còn xoắn xuýt không biết làm sao thì nghe hắn hỏi: "Phổi cậu làm sao lại có vấn đề nghiêm trọng như vậy?"

Tư duy đột nhiên nhảy lên này của Muộn Du Bình thật làm người ta theo không kịp. Phổi tôi có vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng. Bác sĩ từng nói với tôi, tôi không sống được bao nhiêu năm nữa. Tôi tự hỏi liệu có nơi nào có thể trị khỏi lá phổi tràn đầy lỗ hổng này của tôi không. Bởi vì tôi còn chưa muốn chết. Đặc biệt là khi hắn còn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt tôi. Cũng không phải tôi tham luyến cái gì, mà là tôi từng ở trong lòng cho hắn lời hứa hẹn. Tôi muốn giúp hắn thoát khỏi trói buộc, thoát ly vận mệnh, đi hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian để đi thực hiện lời hứa đó.

"Phổi của tôi chỗ này cũng có thể trị sao?"

"....Có thể, nhưng sẽ tốn một ít thời gian."

Nghe đến đây tôi liền biết thời gian nhất định sẽ không ngắn, xem ra tôi đến nơi này thủ vệ ngược lại khá tốt. Khóe miệng tôi cung lên bất đắc dĩ.

"Tôi sẽ ở cạnh cậu."

"...."

"Thời gian sẽ không dài, nhiều nhất là hai năm."

Muộn Du Bình này tuy rằng muộn đến cực điểm, nhưng có đôi khi cũng rất ấm áp, tri kỷ. Ở trước mặt hắn rất khó có được bí mật, hắn có thể nhìn thấu tôi suy nghĩ cái gì. Nhưng tôi một chút cũng không ngại, bởi vì có một người có thể hiểu rõ mình ở bên cạnh, kỳ thật đó cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là tôi không biết ông trời còn cho tôi mấy năm để chữa trị, ngoài kia vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lí tốt.

"Về sau lại nói đi." Tôi cười tự giễu nói, "Đúng rồi, tôi còn phải nằm ở đây bao lâu? Bàn Tử bọn họ cũng không biết xảy ra việc gì rồi."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ