Chương 39: Hợp tác cùng Tiểu Hoa

435 46 3
                                    

Edit by Cam

Lúc về đến nhà A Quý thì đã sau 11 giờ đêm, bất tri bất giác đã ra ngoài hơn 5 giờ, trong nhà vẫn còn sáng đèn, phỏng chừng là bọn Tiểu Lục cố ý lưu lại. Người trong thôn đều ngủ từ rất sớm, một đường trở lại cơ hồ không thấy được ánh đèn ở các nhà.

Tôi đi tới trước cửa gõ nhẹ hai cái, không bao lâu cửa liền mở. Tới mở cửa chính là Bao Da.

"Ông chủ, mọi người đã trở lại." Bao Da nói.

"Ừm."

Lúc đi vào phòng khách, tiếng Bàn Tử ngáy vang như sấm. Tôi và Muộn Du Bình ngồi xuống sofa ngay bên cạnh hắn. Không đến hai phút Bao Da thế mà bưng ra chậu nước rửa mặt, nói bên ngoài lạnh, lau bằng nước ấm sẽ dễ chịu hơn một chút. Tôi cũng không cự tuyệt, tuy là không phải quá quen, nhưng cũng không phải lần đầu tiên được hầu hạ kiểu đấy.

Chờ chúng tôi rửa mặt xong thì trực tiếp trở lại phòng nghỉ ngơi. Tôi nghĩ Muộn Du Bình hẳn là rất mệt mỏi, cho nên để hắn ngủ bên trong.

Nghĩ nghĩ chuyện ngày hôm đó, dù sao cũng nhàm chán, thế là tôi liền chạy ra ngoài hỏi Tiểu Lục cho rõ ràng.

Tiểu Lục nói, vốn là bọn họ thay phiên nhau gác cửa động cho chúng tôi, bởi vì thời gian chúng tôi vào đó cũng không ngắn, cho nên bọn họ càng thêm sốt ruột. Hoa gia thì giống như đã liệu từ trước, một bộ dáng rất có kiên nhẫn. Đột nhiên không biết làm sao, Hoa gia kêu chúng tôi gom trang bị chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa còn bảo chúng tôi nhất định phải duy trì một đội đủ bốn người.

Cũng không biết có phải Hoa gia đoán ra trước rồi hay không, không bao lâu liền có một đám quái vật lao về phía bọn tôi, vô cùng lợi hại, hơn nữa hành động cũng rất có trật tự. Tựa như bầy sói đã có chiến thuật ý.

Hoa gia lệnh chúng tôi chạy đến đỉnh núi cách hồ không xa, trên đỉnh núi, trước đó Hoa gia đã an bày cho chúng tôi một mảnh đất bán kính 5m, trung tâm mảnh đất còn có một cái đạo động, lúc ấy Bao Da còn thật không hiểu lén oán giận Hoa gia. Một đám quái vật nhanh chóng bao vây chúng tôi lại, cũng không biết Hoa gia tìm đâu ra dầu hỏa, trực tiếp đổ thành vòng tròn trên bãi cỏ cao 1m, thời điểm quái vật nhào về chỗ chúng tôi, Hoa gia cũng đồng thời ném xuống cái bật lửa. Quái vật thấy lửa bắt đầu chạy loạn khắp nơi, chúng tôi ở phía trong cũng không quên bổ mấy nhát. Nguy cơ không thể tưởng tượng là đám quái vật này thế mà có thể giải quyết một cách dễ dàng như thế. Không lâu sau đó thì nhận được tín hiệu của các cậu, chúng tôi muốn lặp tức tới cứu cậu nhưng bị Hoa gia ngăn lại, nói chúng tôi cứ từ từ, sau đó lại an bày tiểu nhị tùy thân và một tiểu nhị khác chạy vào đạo động,

Lúc đó bởi vì lo lắng cho cậu nên đối với Hoa gia có chút bất mãn, nhưng rất nhanh, chúng tôi thấy một đám người mang theo bầy chó đen đi về phía chúng tôi, lúc này Hoa gia mới hạ lệnh muốn chúng tôi năm phút sau lao đến chỗ cậu, thời gian không thể thừa cũng không thể thiếu, không nghe theo sắp xếp cứ trực tiếp đánh chết.

Sau đó là cùng Uông gia đối chiến, bọn họ giống như rất sợ mấy con chó đó, không quá mấy chiêu đã quay đầu bỏ chạy. Tôi còn có cảm giác đánh chưa đã ghiền này.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ