Edit by Cam
Sau khi MuộnDu Bình tỉnh lại, tôi và Bàn Tử càng bận rộn hơn. Mỗi ngày ngoại trừ phòng ngừa việc hắn bỏ trốn thì còn phải lo một ngày ba bửa của hắn. Sinh hoạt hàng ngày của Muộn Du Bình là không thể trông cậy vào Bàn Tử rồi, vì vậy ban ngày tôi lo cơm ba bửa, tối còn kiêm phụ trách chăm hắn ngủ.
Ba ngày sau, bác sĩ nói tình hình hắn đã cơ bản ổn định. Nhưng vấn đề mất trí nhớ vẫn như cũ chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Tôi với Bàn Tử tính toán, quyết định đưa Muộn Du Bình về nhà an dưỡng. Như thế cũng coi như có lợi cho việc phục hồi trí nhớ.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện về nhà, Bàn Tử nói hắn bên Bắc Kinh còn có việc, đi trước đây. Muộn Du Bình gần nhất rất nghe lời, không có ý muốn bỏ trốn ra ngoài, chỉ là có nói gì hắn cũng chỉ nghe mà không trả lời, còn rất hay ngủ, nhìn trần nhà, nhìn trần nhà rồi ngủ.
Ba ngày trở lại đây, Muộn Du Bình bắt đầu mở miệng nói chuyện. Tôi nhớ rõ tôi cố ý đi học cách làm cháo dinh dưỡng dành cho người bệnh. Tôi đem cháo đã nấu kỹ cho hắn nếm thử, muốn cho hắn nếm thử tay nghề của tôi, muốn nhìn xem có hợp khẩu vị hắn hắn hay không.
Hắn nhìn cháo nửa ngày sau đó ngẩng đầu nói "Cảm ơn", không biết có phải hoa mắt không, tôi thấy mắt hắn nhu hòa đi không ít.
Tôi mỉm cười với hắn nói: "Tiểu Ca, chỗ này là nhà anh, muốn ăn cái gì chỉ cần nói với tôi!"
Hắn chỉ hơi hơi gật đầu rồi cúi xuống ăn cháo. Nhìn bộ dạng dịu ngoan giống hệt con mèo nhỏ của hắn, thật là muốn đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, tôi không nhịn được cười trộm.
"Ngô Tà."
"A" Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy Muộn Du Bình nhìn tôi chằm chằm, thật giống đang ăn trộm bị bắt quả tang, "Có việc gì sao Tiểu Ca?"
"Có nước không?"
"A... Có, có. Anh chờ tôi một lát."
"Ừm."
Đây là tình huống gì, đúng là xem mình thành ông chủ luôn rồi. Một khắc kia tôi có chút cảm khái số phận thật sầu não, lại đi thỉnh một Phật gia về nhà.
"Đúng rồi Tiểu Ca, gần nhất anh cảm thấy thế nào?"
"....." Hắn không trả lời mà tiếp tục vùi đầu ăn cơm, tôi lại muốn tẩn hắn rồi, nhưng như vậy không phải chính là biểu hiện nên có của Muộn Du Bình sao? Trước kia hắn đều là như vậy đấy thôi, trừ bỏ đoạn thời gian đi ra từ Chung Cực lần trước.
"Tôi hai ngày sắp tới phải ra ngoài, có khả năng một tuần mới có thể trở về. Có việc thì anh cứ gọi cho tôi. À đúng rồi, điện thoại của anh để ở ngăn kéo trong phòng, để tôi tìm rồi đưa cho anh vậy." Nói xong tôi liền đi vào phòng hắn lục điện thoại ra đưa tới trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh
Mystery / ThrillerTên khác: Đạo mộ bút ký chi chung cực sứ mệnh Tác giả: Trà Sắc Già Phê _ 茶色咖啡 Editor: Cam (🍊) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (づ ̄ ³ ̄)づ Số chương: 106 Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng, trộm mộ...