Chương 57: Mộ Xi Vưu 1

362 26 0
                                    

Edit by Cam

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi mang theo trang bị tiến vào sau núi. Vì để che giấu tai mắt, chúng tôi đã phải lòng vòng ở núi cả ngày trời.

Đến ngày thứ ba chúng tôi bước ra như thường, chỉ khi đến được sau núi chúng tôi mới tách ra hành động. Tiểu Thất là phụ nữ, cho nên để cô và một vài huynh đệ ở lại tiếp tục di chuyển trên núi. Những người còn lại chúng tôi đi vòng ngôi làng, từ sườn núi phía tây đến hang động. Đương nhiên chúng tôi sẽ không trực tiếp từ cửa động đi vào, vì trước đó đã phái người đến, cách cửa động vài trăm mét đào một đạo động. Lần này chúng tôi chỉ cần vào theo đạo động đó là được.

Đạo động được mở ở chỗ tương đối kín đáo, một lỗ nhỏ trên vách đá, bên trên còn có dây đằng che đậy.

Lần này người dẫn đầu là một huynh đệ gọi là Đại Thành Tử, thủ hạ đánh được nhất dưới trướng Tiểu Lục, thân hình cao lớn cường tráng, mặc một cái áo khoác màu xám. Theo thứ tự đi ở đằng sau có Bao Da, Muộn Du Bình, tôi, Bàn Tử, Tiểu Lục, Trần Giang, sau cùng còn có ba người đến từ Trường Sa. Ba người lần lượt được gọi là Gậy Trúc, Tiểu Mã Ca và Chu Vĩnh.

Theo trộm động chúng tôi tiến vào một sơn động nhỏ, lúc trước có lẽ là một hang động độc lập. Có khoảng 10 khẩu súng để bên trong, là do bọn Bao Da lần trước trộm chuyển đến đây. Đại Thành Tử thấy tôi đi qua, cậu ta trược tiếp đem nắp rương nhấc lên, lấy ra ba khẩu AK. Đối với súng đạn gì đó tôi không hứng thú, nếu không phải trường hợp đặc biệt, tôi sẽ không mang theo súng. Bàn Tử vừa thấy có súng, lập tức vọt lên chộp một cây treo ngay ngực, lại nói thêm: "Bảo bối vẫn là nhất, có bảo bối này liền có cảm giác an toàn."

Bàn Tử vô cùng si mê các loại súng và thuốc nổ, tuyệt đối có thể hình dung như trúng độc. Ở cùng nhau lâu rồi, đối với mặt cuồng si này của hắn tôi không có ý kiến. Tôi tiến đến nột rương khác bên cạnh, nhặt lên một vật ném cho Muộn Du Bình.

Tự lấy một khẩu Browning cho mình, xoay ở trên tay, trọng lượng vừa vặn, rất thuận tay. Trong tay tôi có một thanh Hắc Kim đoản đao, bây giờ có thêm một khẩu súng, dùng hai món thế này đã không tồi rồi, không thể tham nhiều.

*Súng lục Browning

Tôi nhìn Muộn Du Bình, nhớ tới thanh Hắc Kim cổ đao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, nhớ tới thanh Hắc Kim cổ đao.

Tôi nói với Tiểu Lục: "Tiểu Lục, đem đồ ra đi."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ