Edit by Cam
Thời điểm tôi ngồi dậy có cảm giác xương cốt toàn thân như tan thành từng mảnh. Cả người tôi cứng ngắt lại, nhìn thoáng qua là thấy Thanh Đồng môn. Nó bao lớn thì khó mà nói được, lý do là nguồn sáng có hạn. Chẳng lẽ chúng tôi lại quay về Thanh Đồng môn? Không phải nói ra được ngoài à? Chẳng lẽ vẫn là không thể ra?
"Mẹ ơi toàn thân tôi khó chịu quá... chỗ này là chỗ quái nào thế!? Lại là Thanh Đồng môn, cmn sẽ không phải là quay lại chỗ đó nữa chứ!" Tiếng Bàn Tử từ phía sau truyền lên.
"Đm là mông của ai, lấy ra mau!" Tôi nhìn lại thì thấy Bàn Tử bên kia đang bị Tiểu Hoa đá ra xa, không cần nghĩ cũng biết thảm thế nào.
"Ai da, nhân yêu* chết tiệt, cậu cho rằng tôi muốn gần cậu lắm à? Cái mông số khổ của gia." Bàn Tử vừa xoa xoa mông vừa la oai oái: "Nhân yêu chết tiệt, nhân yêu chết tiệt."
*Nhân yêu: chỉ những người ngoài đời có giới tính nam nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game. Ở đây nói về việc Tiểu Hoa là con trai nhưng lúc nhỏ lại ăn mặc như con gái.
Tôi quay đầu nhìn về hướng khác, trông thấy Hắc Hạt Tử dùng đèn mỏ soi Thanh Đồng môn. Tiểu Ca hình như đặc biệt mệt mỏi, nằm liệt dưới đất. Phía trước ánh sáng không quá rõ khiến tôi không tày nào nhìn rõ được sắc mặt của hắn, chỉ có thể loáng thoáng thấy được mặt hắn tái nhợt, ánh mắt mê mang. Tôi đi đến trước mặt hắn, hỏi hắn như thế nào rồi, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm Thanh Đồng môn không nói. Sau đó hắn đứng dậy lôi từ trong túi ra Quỷ Tỉ, lại đi tới chính giữa Thanh Đồng môn mày mò một lúc thì cửa ầm ầm mở ra. Muộn Du Bình dẫn đầu đưa chúng tôi chạy thật nhanh, có lúc tôi tưởng chừng hắn sắp xỉu tới nơi nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng chạy tiếp, tôi tiến lên đỡ hắn, hắn không có cự tuyệt.
Ra tới rồi tôi mới cảm thấy nơi này thật quen, đó là ở Miếu Lạt Ma gặp được Trương Hải Phong và những người khác. Chúng tôi đi đến Miếu Lạt Ma nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát. Nét mặt Muộn Du Bình hơi trầm trọng, tôi có thể lý giải một chút về tâm tình hắn lúc này. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy để mà hoài niệm, hoặc là tìm hiểu xem nội tâm lo lắng bất an vì điều gì.
10 ngày sau, tôi mang Muộn Du Bình trở lại Hàng Châu, Tiểu Hoa nói cậu ấy vẫn còn việc chưa hoàn thành nên phải quay về xử lý. Hắc Hạt Tử cùng Tiểu Hoa trở lại Bắc Kinh.
Mặc dù bây giờ đã kiểm soát được nhưng trận chiến ba năm trước cũng đủ khiến ba nhà chúng tôi đại thương nguyên khí, Tiểu Hoa có thể buông lơi bồi tôi lần này đã làm tôi phi thường cảm động rồi. Bàn Tử nói hắn ở Phan Gia Viên có mấy cái bàn khẩu cần xử lí, xong việc sẽ lại đến Hàng Châu tìm chúng tôi.
Muộn Du Bình từ sau khi rời khỏi Thanh Đồng môn bắt đầu ngủ một cách thường xuyên. Những thứ vốn dĩ lưu lại trong kí ức tôi đã bắt đầu lu mờ. Tôi biết đây là hình thức mà Chung Cực "tự vệ". Tôi cố gắng trong khi mình vẫn còn nhớ gì đó, ghi chép và thử tìm tòi một chút xem có nghĩ được gì không.
Nếu là thần thạch vậy nhất định sẽ có chỗ đặc biệt, có lẽ đó là nguồn gốc của sự trường sinh. Tộc nhân Nữ Oa hẳn đều là những người đặc biệt, ví như bọn họ có năng lực đặc thù này nọ. Muộn Du Bình tuy là hậu nhân Nữ Oa, nhưng thật hiển nhiên hắn chẳng khác chúng tôi là mấy, hắn cũng là nhân loại. Điều đó cho thấy hắn không hoàn toàn là hậu nhân Nữ Oa mà có gen hỗn hợp. Chỉ là điều này không thể nào khảo chứng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh
Mystery / ThrillerTên khác: Đạo mộ bút ký chi chung cực sứ mệnh Tác giả: Trà Sắc Già Phê _ 茶色咖啡 Editor: Cam (🍊) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (づ ̄ ³ ̄)づ Số chương: 106 Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng, trộm mộ...