Edit by Cam
Chúng tôi vừa ngồi bên cạnh hố cát, thì đã trông thấy vô số xương trắng rớt từ đỉnh mộ xuống hố, tiếp theo cát trong hố bắt đầu quay cuồng. Một tràng này quả thật quỷ dị, cuộn trào như nước lũ.
Tôi biết đây là cơ hội duy nhất, vì thế tôi gọi bọn họ nhanh chân chạy về cửa đồng đi. Nhưng vừa chạy được vài bước Muộn Du Bình đã dừng lại bảo chúng tôi đừng chạy, ngay tức khắc trái tim cả đám treo lơ lửng trên cổ họng. Lần này thế mà lại là cả một gia đình, chỉ thấy ngay cửa đồng có ba con quái vật đang bò. Cũng may là tiếng sàn sạt phía sau lớn, vừa vặn che chắn thanh âm của chúng tôi.
Thứ đồ chơi này sức lực cực lớn, nếu đánh bừa, ở địa hình thế này chúng tôi hoàn toàn bất lợi, cho nên đối đầu trực diện không phải là một lựa chọn tốt.
"Bọn chúng di chuyển dựa vào tiếng động, tôi có đem theo mấy cái lục lạc, lát dùng dụ bọn chúng." Tôi nói.
"Vấn đề là cửa kia rất nặng, phải mở làm sao bây giờ?" Bàn Tử hỏi.
"Chúng ta có đến bốn người, hẳn là không thành vấn đề, lần này có tới ba con, cũng không dám để bọn nó đi tông cửa. Như vậy đi, chúng ta trước cứ dụ chúng nó vào trong hố cát đã." Tôi đáp.
Chúng tôi hai người một bên dựa vào vách mộ, chờ cho tiếng cát chảy dịu xuống. Thật sự mà nói, chuyện này rất có cảm giác chờ đợi đại chiến, có sợ hãi, cũng có mong chờ. Nhanh chóng chưa đầy hai mươi phút tiếng cát đã êm xuống. Chỉ thấy ba con quái vật động thân mình, như là phát hiện ra tiếng động dị thường. Tôi đem lục lạc cầm trên tay, quay về hướng miệng hố nhắm thật chuẩn ném đi. Nháy mắt lại thấy con lớn nhất trong ba con quái vật kia di chuyển qua, sau đó hai con còn lại cũng hướng đấy theo qua.
Lục lạc được ném đi vẫn vang lên không ngừng, tôi biết đây là cơ hội, liền cùng bọn họ lặng lẽ đi đến cửa đồng. Mấy người chúng tôi đồng thời phát lực, mắt thấy thời điểm đẩy ra lại không nghe thấy tiếng lục lạc, lòng tôi thầm nhủ không tốt, phỏng chừng là lục lạc chìm vào hố cát rồi. Tôi lại móc ra một cái khác, lột cái kẹp ra liền hướng bên ngoài ném đi, vừa hay ném ngay bên cạnh miệng hố cát. Nghe được tiếng lục lạc kêu, so với tiếng của mẹ còn thân thiết hơn.
Mặc dù chúng tôi đã rất cẩn thận, nhưng lúc đẩy cửa ra tiếng động cũng không hề nhỏ. Nháy mắt quái vật đều bị hấp dẫn, con lớn nhất đấy cứ như phát hiện con mồi, nháo nhào vọt qua đây. Lúc này muốn làm cái gì cũng đều đã muộn. Muộn Du Bình lập tức đoạt đi lục lạc trên tay tôi vọt qua. Chỉ thấy hắn bước thật xa, một cây đao đã cấm thẳng vào đầu quái vật, sau đó nghiêng người một cái tránh thoát công kích của nó. Quái vật bị đao cấm vào đầu "ô ô" kêu to, nhưng thân thể chúng kỳ quái, giống như rất cứng, đao kia của Muộn Du Bình chỉ có thể tạo ra một vết thương nhỏ.
Lúc này Muộn Du Bình lấy ra một sợi dây buột vào lục lạc. Quái vật bởi vì nhất thời không còn thanh âm mà mất đi phương hướng. Nó ở tại chỗ bò loạn, dường như đang rà tìm âm thanh ở đâu. Đúng lúc này Muộn Du Bình ném chiếc lục lạc ra phía sau lũ quái vật, chỉ thấy bọn chúng đồng loạt quay lại, đâm cho người ngã ngựa đổ, tốc độ chúng rất nhanh, phỏng chừng rất đau. Tiếp theo Muộn Du Bình lại đem lục lạc ném về phía vách lăng mộ, bọn quái vật lúc này có vẻ đặc biệt tức giận, lao càng nhanh về phía vách lăng. Muộn Du Bình lại lắc mình đến bên hố cát, thu hồi lục lạc sau đó liền ném vào hố cát. Mấy con quái vật nghe tiếng lại quay mình lao vào hố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh
Mystery / ThrillerTên khác: Đạo mộ bút ký chi chung cực sứ mệnh Tác giả: Trà Sắc Già Phê _ 茶色咖啡 Editor: Cam (🍊) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (づ ̄ ³ ̄)づ Số chương: 106 Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng, trộm mộ...