Chương 27 : Tên đã trên dây

579 48 0
                                    

Edit by Cam

Sau bữa ăn, chúng tôi quyết định đi tìm "Trương Khởi Linh" trước. Vì vậy chúng tôi đến chỗ A Quý để tìm hiểu tình huống của "Trương Khởi Linh". A Quý cho chúng tôi biết kỳ thật gã cũng không biết rõ người này, hơn nữa vì việc của Vân Thái nên cũng ít khi liên lạc. Gã chỉ biết, đôi khi "Trương Khởi Linh" sẽ đến căn nhà đơn độc đã từng là nhà của Muộn Du Bình kia. Cơ hồ không gặp qua người ngoài.

Tôi cảm thấy một người sống ẩn dật như thế nào, mấy việc như ăn, mặc, đi lại cũng không thể nào một mình làm toàn bộ được. Nói cách khác gã không có khả năng sống ở một nơi cách mọi người quá xa, vì vậy luôn có dấu vết để lại. Chỉ là hiện tại không cần tốn quá nhiều sức lực trên người gã. Vẫn là nên tìm hiểu nơi gã ở, xem có manh mối gì hay không.

Chúng tôi đi vào gác mái lúc trước, bình phong vẫn còn đó. Tôi ngó nghiêng trước sau nhìn thử nhưng không thấy gì, cùng lúc trước không mấy thay đổi. Tôi tính kêu rút thôi nhưng thấy Muộn Du Bình cứ nhìn giường chăm chăm. Cái giường này ban nãy đã bị Bàn Tử lật tung lên, hẳn không còn sót gì mới đúng. Nhưng nhìn bộ dạng Muộn Du Bình, chắc là có phát hiện mới.

"Phát hiện gì sao Tiểu Ca?" Tôi hỏi.

"Chăn." Muộn Du Bình trả lời.

"Đúng là có vấn đề." Bàn Tử vuốt khăn trải giường nói.

Tôi nói: "Trên giường có chăn không phải rất bình thường sao, nói không chừng là do "Trương Khởi Linh" kia ngủ ở đây nên chuẩn bị."

Bàn Tử nói tiếp: "Thiên Chân, không thì cậu qua đây sờ chăn cùng khăn trải giường với tôi thử này."

Nhìn mấy thứ bẩn thỉu thế này tôi thật có chút không muốn động vào. Không phải tôi không dám rờ, ở đấu cái gì mà chưa từng nhìn qua, chỉ là đối với mấy cái không cần thiết phải động vào, tốt nhất vẫn là nghe họ nói thì hơn.

"Có gì thì mau nói đi."

"Không biết thì phải học hỏi, biết không hả?" Vẻ mặt Bàn Tử nghiêm túc, "Cậu nghĩ thử coi, bây giờ đang là mùa đông, cho dù ở phương nam thì cũng rất lạnh. Nhưng cậu xem chỗ chăn này, mỏng như vậy, cho dù là Bàn gia tôi thì cũng chỉ chống đến tháng 10 nông lịch là phải đổi một cái dày chút. Thậm chí còn phải tăng thêm một lớp khăn trải giường, nhưng mà chỗ này thì? Rõ ràng ít nhất một tháng không có ai ở."

"Anh nói là biến mất một tháng? Lỡ đâu mà người ta đi cả năm rồi thì sao?" Tôi hỏi.

"Không. Nhiều nhất chỉ một tháng, bởi vì chỗ chăn này không giống đã lâu chưa ai sử dụng, tuy có hơi dơ một chút. Nhưng bề mặt cũng không phải bám rất nhiều tro bụi, hơn nữa cũng không ẩm mốc." Muộn Du Bình tiếp lời.

"Nói cách khác, "Trương Khởi Linh" kia đã biến mất khoảng một tháng, vậy người điều khiển linh miêu tấn công chúng ta là ai?" Tôi có chút không hiểu, hỏi.

"Có khả năng những linh miêu đó xem chúng ta thành con mồi, không nhất thiết phải có người khống chế. Chỉ có điều hẳn vẫn có người lợi dụng linh miêu đối phó chúng ta." Muộn Du Bình trả lời.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ