Chương 70: Tiệc tối lửa trại

289 30 2
                                    

Edit by Cam

Lúc ra đến cửa động, vì ngăn ngừa vạn nhất nên đã để Tiểu Ca ra ngoài thám thính trước, còn chúng tôi ở lại thu thập vũ khí cho tốt. Suy cho cùng thì nếu bị lôi tử* phát hiện, kết cuộc rất có thể là bị bắn chết.

*Lôi tử (tiếng lóng): nghĩa là cảnh sát

Không lâu sau đó liền nghe được tiếng bước chân. Mấy người chúng tôi đồng thời đề cao cảnh giác, đi đến bên cạnh cửa động làm động tác chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào.

Muộn Du Bình đột nhiên chui người vào động, tảng đá trong lòng cuối cùng có thể hạ xuống.

Bàn Tử lên tiếng: "Hóa ra là Tiểu Ca, làm người ta sợ muốn chết, tình huống bên ngoài thế nào?"

Muộn Du Bình lắc đầu, không biết ý hắn rốt cuộc là gì. Tôi muốn tiến lên hỏi, Bàn Tử đã giành trước.

"Tôi nói Tiểu Ca, cậu lắc đầu là có ý gì?"

"Bên ngoài không có chuyện gì cả, chúng ta ra bên ngoài trước."

"A, trước đó...."

"Hẳn là có chuyện gì, chúng ta trước ra ngoài đã." Tôi nói.

"Cũng chỉ có thể như vậy." Bàn Tử nói.

Mấy người chúng tôi theo trộm động đi ra ngoài, không khí bên ngoài vô cùng tươi mát, nhưng vẫn có chút lạnh, không cẩn thận là hắt xì một cái.

"Ngô Tà, cậu đây mẹ nó là làm quái gì?" Bàn Tử đột nhiên nghiêm túc nói với tôi, tôi đang muốn hỏi, làm sao vậy, Muộn Du Bình lại kêu tôi.

"Ngô Tà!" Muộn Du Bình cũng lộ ra ánh mắt lo lắng.

"Các vị đây là làm sao vậy?"

"Cậu không có chút cảm giác nào sao?" Bàn Tử hỏi.

Tôi cảm thấy mình đều bị bọn họ làm cho hồ đồ rồi, gì cũng không nói một hai cứ nhìn tôi chằm chằm. Muộn Du Bình đột nhiên đi tới trước mặt tôi, duỗi tay về phía mặt tôi sờ sờ. Tôi đệt, nhiều người như vậy, lại làm ra động tác thật thân mật, hắn muốn làm gì? Nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tôi lại không nỡ lòng quấy rầy.

"Đi về trước, tới bệnh viện kiểm tra." Muộn Du Bình đột nhiên nói.

Chẳng lẽ tôi lại làm sao rồi? Tôi nắm lấy tay hắn xem thử. Không xem không biết, vừa nhìn thấy xác thật dọa nhảy dựng, trên tay và tay áo hắn đều có máu.

"Đây là...., tôi sao?" Tôi có chút không xác định hỏi.

"Cậu chảy máu mũi lại không cảm giác được sao?" Muộn Du Bình hỏi.

A! Mũi tôi đã sớm không còn cảm giác, dù mùi có hôi thối đến đâu tôi cũng cảm thấy như thường. Vốn dĩ tôi tính không làm theo lời Bằng Vũ, rốt cuộc tôi sẽ biến, biến thành bộ dạng nguyên bản của hắn, đến lúc đó, tôi sợ bọn họ không nhận ra tôi, bây giờ thì khỏi cần, đã chủ động tự thay máu luôn rồi.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ