Chương 28 : Người Uông gia

572 54 0
                                    

Edit by Cam

Ngày hôm sau tỉnh lại thì tiểu nhị bên Trường Sa đã đến, điều ngạc nhiên nhất là Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử cũng đến. Tiểu Hoa vẫn luôn là áo sơ mi màu hồng nhạt cộng thêm tây trang đen khoác hờ bên ngoài, Hắc Nhãn Kính thì vẫn bộ quần áo da đen cộng thêm kính râm. Thật ra khi biết sự việc nay có thể liên quan đến người Uông gia tôi đã định gọi cho hắn, nhưng không ngờ bọn họ thế mà tự mình đến đây.

Bao Da mang theo một vài tiểu nhị dẫn đầu chạy tới chỗ tôi chào hỏi.

"Phật gia."

"Ừ, lần này tổng cộng mang theo bao nhiêu người?" Tôi hỏi Bao Da.

"5 người, đều là cao thủ."

Chỉ là hạ đấu, 5 người cũng đủ, nhưng chỉ sợ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim*.

*Giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim (半路杀出个程咬金) là một câu nói phổ biến ám chỉ một việc gì đó bất ngờ xảy ra.

Tiểu Hoa đứng bên cạnh Hắc Nhãn Kính nhìn tôi chăm chăm, không nhìn ra biểu tình gì. Hắc Nhãn Kính trên môi mang theo nụ cười không rõ ý, giống như đang nói "Tiểu tử ngươi xong đời rồi" vậy.

Tôi lập tức đi ngay lại phía Tiểu Hoa.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Hoa. Vốn tôi cũng tính gọi điện cho cậu, không ngờ chưa gọi là cậu đến rồi. Có người anh em như cậu đây, dù là kêu Ngô Tà đi chết, tôi cũng nghe theo cậu." Tôi cười rồi nói với Tiểu Hoa. Đương nhiên thủ hạ chính mình còn ở đây, không thể để mất mặt được.

"Ôi! Tiểu Phật gia ngài còn nhớ đến Hoa gia tôi, vậy thật là vinh hạnh. Tới! Ôm cái nào!" Tiểu Hoa vui cười mở rộng hai tay, sau đó ở bên tai tôi nói nhỏ: "Cậu tính toán lúc đó gọi tôi, sẽ là gọi đến nhặt xác đúng không? Lúc ấy, tôi cũng sẽ không đem cậu cùng Trương Khởi Linh chôn cùng đâu."

Cậu ấy tức thật rồi, nhưng may là vẫn chừa cho tôi chút mặt mũi. Tôi nhẹ giọng trả lời: "Trước đừng nóng, chuyện này có chút kì quặc. Lát nói tỉ mỉ cho cậu."

Sau khi buông Tiểu Hoa ra tôi nói với Hắc Nhãn Kính: "Hạt Tử cảm ơn anh."

"Hoa nhi gia đã thay cậu trả thù lao, cho nên không cần cảm tạ." Hắc Nhãn Kính cười đáp.

Tôi nghĩ trong lòng mình, nói cậu ấy trả tiền có đánh chết tôi cũng không tin, nhưng tôi làm biếng quản chuyện bọn họ.

Bởi vì theo suy đoán của tôi là có người Uông gia tham dự, cho nên chúng tôi cấp thiết phải mau chóng đi xuống dưới. Mà người Uông gia am hiểu tác chiến trên mặt đất, còn xuống đất không am hiểu mấy. Vì vậy chúng tôi muốn để một bộ phận thuộc hạ ở lại trên mặt đất tiếp ứng.

Trang bị ngoại trừ Bàn Tử và người bên Trường Sa chuẩn bị, Tiểu Hoa cũng mang theo một ít, thế cho nên trang bị rất đầy đủ. Vấn đề duy nhất bây giờ là tìm lối vào, về phần "Trương Khởi Linh", trước cứ mặc kệ gã đã.

Sau bữa sáng, tôi đem kế hoạch nói cho mọi người một lần, "Bây giờ chúng ta cần phân làm bốn bộ phận, phân công nhau đi tìm lối vào. Nơi này tôi, Bàn Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Ca, Bao Da đều đã tới, nhưng Bao Da năm đó kinh nghiệm không đủ, cho nên cậu ta cùng tôi một đội, những người khác sẽ cùng một người đi vào năm đó làm một đội. Bởi vì người Uông gia đều thích chơi trò "di hoa tiếp mộc"* cho nên chúng ta chỉ cần tìm những nơi đất, cát, đá, bùn đất... thoạt nhìn không giống năm đó là được. Một khi có phát hiện, lập tức phát tín hiệu, trước trời tối nhất định phải trở về. Cuối cùng, chúc chúng ta may mắn." Nói xong chúng tôi từng người mang đội rời đi. Muộn Du Bình đơn độc một mình một đội, Tiểu Hoa mang theo người của cậu ấy, Hắc Nhãn Kính cũng một mình một đội, Bàn Tử và 3 người của tôi từ Trường Sa đến một đội, tôi và Tiểu Lục, Bao Da một đội.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ