Chương 3: Thiên Trì

1.1K 84 0
                                    

Edit by Cam

"Cốc....cốc..."

Mẹ nó mới sáng sớm, không biết vì cái gì tổng thể tôi ngủ thế nào cũng thấy không đủ, có thể là do tôi suy nghĩ miên man.

"Thiên Chân... Thiên Chân, mau rời giường." Âm thanh hùng hậu như thế ngoài Bàn Tử thì không còn ai vào đây.

"Ai" tôi có chút buồn bực rời giường ra mở cửa.

"Anh thấy như vậy sẽ không ai khiếu nại sao? Anh không biết gọi điện thoại hả? Lại nói sáng sớm, anh đây là muốn làm gì?" Mở cửa phòng xong tôi nhìn cũng không thèm nhìn bước tới chỗ sô pha ngồi xuống.

"Khà, Thiên Chân, cậu xác định tôi không gọi điện thoại hả?" Nói rồi xoay xoay người tìm kiếm: "Di động của cậu đâu? Lấy ra tự mình mà xem, điện thoại của cậu có thể gọi được sao? Ặc.... Còn có, mọi người đều rời giường rồi, đang chờ cậu đó, nhanh lên."

"Làm gì?"

"Cậu... Không phải cậu nói hôm nay sẽ ra ngoài chơi sao."

Quả thật có chuyện như vậy, tôi lập tức tính táo lại: "Anh đi ra ngoài trước đi.... trong chốc lát... Chờ mười phút là được."

"Ha! Tôi nói cậu cũng là đại nam nhân làm vẻ cái gì, còn đuổi tôi ra ngoài."

"Xin mời ra ngoài."

"Ài... Càng ngày càng giống, tích chữ như vàng."

Tôi mặc kệ hắn, trực tiếp đi đánh răng rửa mặt.

Lúc ra tới tôi không nhìn thấy Bàn Tử, phỏng chừng là đã đi trước, tôi liền mặc kệ tiếp tục thay quần áo.

Chờ lúc tôi ra đến đại sảnh, có thể là do chúng tôi quá bắt mắt nên có rất nhiều người đều nhìn chúng tôi. Loại cảm giác này giống như mấy tên lưu manh không học vấn không nghề nghiệp tụ tập ăn chơi, trong đó thoạt nhìn tôi là người văn nhã nhất, có một loại cảm giác không mấy thích hợp. Giờ phút này này hai người bọn Lê Thốc hẳn là đang chuẩn bị chút đồ mang theo ra ngoài.

Mấy người bọn họ thấy tôi tới liền đứng dậy, chúng tôi cứ như vậy từ đại sảnh lên đến trên xe, bọn họ ở phía trước, tôi ở mặt sau, trầm mặc cả đường.

Đánh vỡ bầu không khí này chính là Bàn Tử.

"Tôi nói mấy ca, hôm nay đi đâu chơi đây?"

Lê Thốc cùng Tô Vạn đều chưa từng tới đây, hơn nữa còn là người trẻ tuổi, ai cũng có vẻ thật hưng phấn.

"Tôi nghe nói ở đây vào lúc tuyết bay đầy trời, chụp một ảnh làm thành mv sẽ đặc biệt đẹp." Tiếp lời chính là Tô Vạn.

Chúng tôi nhất trí cùng quay lại nhìn cậu ta.

Lê Thốc bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, hướng đầu cậu ta mà đánh.

"Trong đầu cậu rốt cuộc có thứ gì? Ông chủ bọn họ quyết định ngày mai mới phải đi leo núi, cậu cảm thấy hôm nay sẽ đi leo núi hả?" Lê Thốc đúng chỗ mà phân tích.

"Tôi nhớ hình như bên kia núi có một cái hồ, không bằng chúng ta đi nơi đó đi?" Tôi nói. Tôi nhớ rõ nơi nào của hồ có cảnh tuyết thật đẹp, tuy rằng không đồ sộ bằng mười vạn đại tuyết sơn nhưng cũng có thể nói là tiên cảnh. Chủ yếu vẫn là núi không cao, có thể để xe lên tới.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ