Chương 71: Việc tăng lương

247 29 1
                                    

Edit by Cam

Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi khởi hành về Hàng Châu, vì sự mê tín của người dân địa phương với Bằng Vũ, tôi đã trở thành người hưởng lợi gián tiếp. Nhất định muốn tôi ở lại mấy ngày, từ chối mãi, cuối cùng nhận hai đàn rượu gạo mới có thể gói ghém hành lí trở về.

Trở lại Hàng Châu, tôi bắt đầu xử lí tất cả vấn đề một lượt. Vấn đề hàng đầu bây giờ là tìm người đã bắt tôi vào mộ, nếu đoán không lầm thì người này hẳn có quan hệ với Ma tộc, có điều hắn sẽ tự đến tìm tôi thôi, mà việc tôi cần làm là tạo cho hắn một cơ hội.

Quỷ Tỉ chỉ có một cái là thật, nhưng muốn phân biệt thế nào, tôi nhớ không lầm thì chỉ có mỗi Tiểu Ca biết. Cơ mà hắn đã mất trí nhớ, không biết bây giờ có còn phân biệt được nữa không.

Về phần Ma Giới, chắc chỉ có thể theo lời Trương Như Tuyết đi đến sa mạc Taklamakan.

Đối với những lời của Bằng Vũ, tôi cảm thấy không thể tin vào hoàn toàn, có rất nhiều điểm mấu chốt hắn không nói cho tôi. Tuy rằng chính mình nói dối chính mình rất vô nghĩa, nhưng mà, rất có khả năng hắn đang đề phòng người khác, đương nhiên cũng có thể hắn là vì một mục đích nào đó mà không từ thủ đoạn.

Trải qua một ngày phân tích và so sánh, cuối cùng tôi đã có một ý tưởng rõ ràng. Vừa nhìn thời gian, đã sáu giờ chiều rồi, nên xuống ăn cơm thôi. Vì thế tôi kêu Lê Thốc gọi cơm hộp. Còn Muộn Du Bình vừa trở về đã đi ngủ, bởi vì hắn kêu tôi đi bệnh viện kiểm tra, tôi không chịu nên bây giờ còn đang giận dỗi. Rõ ràng biết đi bệnh viện cũng không có tác dụng, trừ bỏ làm tốn thời gian của tôi thì còn tác dụng gì đâu? Cho nên hai chúng tôi liền giằng co tới giờ.

Không lâu sau cơm được đưa tới. Sau khi dọn đồ ăn xong tôi thật săn sóc đi lên phòng thỉnh Trương đại gia xuống ăn cơm.

"Tiểu Ca! Tiểu Ca! Ăn cơm."

Muộn Du Bình liếc mắt nhìn thoáng qua tôi, sau đó ngoan ngoãn ngồi dậy, còn may không giận đến mức không chịu ăn cơm.

.........

Nhìn bầu không khí lặng ngắt trên bàn ăn, tôi đành mở lời hòa hoãn một chút.

"Tiểu Ca nếm thử con tôm này, thịt rất mềm, ăn ngon lắm." Tôi vừa nói vừa gắp tôm cho vào chén của hắn.

Hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái, có điều vẫn gắp con tôm đã bốc vỏ kia lên ăn.

Tôi mỉm cười trêu ghẹo: "Ừm! Như vậy mới ngoan." Vì thế tôi liền gắp thêm một con cho hắn.

Muộn Du Bình thật ra vẫn vô cùng phối hợp, tôi gắp cho cái gì hắn liền ăn cái nấy, nhưng vẫn không chịu nói lời nào, cũng không nhìn tôi nữa. Làm cho tôi giống hệt mấy bà mẹ đang trông đứa trẻ nhà mình ăn cơm vậy.

Muộn Du Bình đột nhiên rút tờ khăn giấy, lau lau miệng sau đó đứng dậy trở về phòng. Chỉ dư lại mình tôi ở đó không biết phải làm sao, tôi lúc này mới phát hiện mình một ngụm cơm cũng chưa có ăn tới. Nhìn cơm trong chén như nhìn kẻ thù, sau đó ăn một ngụm thật lớn thật mãnh liệt rồi thu dọn bát đũa.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ