Chương 90: Biên Chung*

154 20 1
                                    

Edit by Cam

*Chung: Chuông

Tôi không biết mình ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy toàn thân cảm thấy nhức mỏi không chịu được, tôi cố gắng ngồi dậy một cách gian nan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi không biết mình ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy toàn thân cảm thấy nhức mỏi không chịu được, tôi cố gắng ngồi dậy một cách gian nan.

"Ngô ca." Bao Da chạy đến đỡ tôi dậy.

Tôi nhìn xung quanh, những người khác đều không có ở.

"Ừm, tôi không sao rồi, những người khác đâu?"

"Đã đi dò đường, bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Không việc gì, chỉ là đã nằm lâu, tôi muốn hoạt động một chút."

"Có thể không?"

"Vô nghĩa."

Khi đứng lên cả người tôi đều thấy lâng lâng, vì thế tôi đi đến chỗ cái bậc thang ngồi xuống.

Chỗ này là một gian phòng không quá lớn, bên trong có rất nhiều tháp đá tảng. Đều là một số động vật, còn có một ít mãnh vỡ của bình gốm.

Đây là một ngôi mộ phi thường cổ xưa, hẳn là không có sai. Mới đầu tôi cũng không chắc đây có liên quan gì đến Uông Tàng Hải hay không, nhưng một đường đi này gặp đủ thứ chuyện, tôi đã cực kì chắc chắn mộ này Uông Tàng Hải không những đã đến, còn rất có khả năng đã được ông ta sửa qua.

Uông Tàng Hải là một người thâm tàng, mộ được ông ta coi trọng chắc chắn có chỗ bất phàm. Ông ta vô cùng am hiểu cách đặc cơ quan hay lợi dụng Cấm Bà, huyết thi, trùng độc gì đó bảo vệ đồ trong mộ táng.

Là một cổ mộ, đa phần cơ quan lớn đều không dùng được. Cho nên chỉ có thể động tay ở một vài cơ quan nhỏ. Còn những quái vật gì đó thì chắc chắn không thể thiếu.

Tôi giơ tay mình lên nhìn, có lẽ đường đi phía sau còn phải tốn rất nhiều máu. Nghĩ đến máu tôi liền nghĩ đến Muộn Du Bình, lần đầu tiên cảm thấy hắn thật trâu bò, máu hắn đuổi được thi biệt, bánh tông ngàn năm còn phải hướng hắn quỳ gối. Lần đầu gặp có lẽ không đẹp như tưởng tượng, nhưng những ngày tháng sau đó được ở cạnh hắn mỗi ngày, đều là một loại tồn tại hạnh phúc.

"Không biết Ngô Tà tỉnh hay chưa ha, chúng ta cũng ở được hai ngày rồi mà có kiếm được gì đâu. Không biết lần này Ngô Tà tới ngôi mộ đểu này làm cái gì nữa." Giọng nói của từ xa của Bàn Tử vọng lại.

"Lát nữa hỏi thì chẳng phải liền biết sao?" Là giọng của Hắc Nhãn Kính, khí khái mười phần, giọng cười hớn hở. Xem ra thương thế lành lặn không tồi.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ