Chương 74: Sa mạc chết chốc

224 25 1
                                    

Edit by Cam

Muộn Du Bình vừa đi vừa nhìn về phía trước, có đôi khi còn leo lên mấy đồi đá nhỏ. Trời càng ngày càng nóng, tôi chỉ còn cảm giác mình đang bị nướng chín. Trải qua mấy giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy tảng đá lớn mà chúng tôi đỗ xe sau nó. Tôi đã không cách nào hình dung được tâm trạng hưng phấn của mình lúc đấy, giống như lúc đang bị cuốn trong dòng lũ tìm được cọng rơm cứu mạng. Tôi hoàn toàn quên đi những mệt mỏi lúc này, tiến thẳng về phía trước mà đi.

Tốc độ của Muộn Du Bình mau hơn tôi, chờ khi tôi tới nơi, đã thấy Muộn Du Bình mở ra mui xe. Tôi nhìn xong liền hiểu, xe này đã không còn khả năng đi tiếp, chúng tôi chỉ có thể lấy đồ bên trong ra mang theo.

Hai chúng tôi cùng nhau nổ lực vét sạch đồ bên trong.

"Bây giờ phải làm sao đây?" Tôi hỏi.

"Vào bên trong nghĩ ngơi, chờ buổi chiều mặt trời xuống núi chúng ta lại tiếp tục đi." Muộn Du Bình nói.

Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ có điều khi đến buổi tối, trời lạnh khỏi bàn nhưng không đáng ngại, mấu chốt vẫn là việc các loại vật này nọ ra ngoài hoạt động.

"Ừ."

..........

Liên tiếp mấy ngày chúng tôi đều là ban ngày nghỉ ban đêm đi. Buổi tối ở sa mạc không yên bình như ban ngày, các loại côn trùng rắn rết đều ra ngoài kiếm ăn. Những hoàn cảnh ác liệt thế này tôi cũng trải qua mấy lần, tự nhiên không cảm thấy quá khó khăn. Chỉ là từ sau lần tiếp nhận pheramone rắn lần trước, sức khỏe bị tàn phá đến không chịu nổi một kích của tôi ngày càng trở nên trầm trọng. Hơn nữa ở khí hậu khô nóng của sa mạc này, cổ họng tôi càng muốn bốc khói, không cẩn thận một chút là hộc máu ngay.

Sau đó Muộn Du Bình lấy luôn ba lô của tôi mang trên người, tôi cảm thấy cả người mình khó chịu muốn chết nên cũng không cùng hắn tranh giành.

Đi lại trên sa mạc suốt một tuần, nước chúng tôi mang theo đều đã uống hết, mà khoảng cách đến óc đảo phía trước còn tới ít nhất ba ngày lộ trình. Mấy ngày này tôi ngẫu nhiên sẽ tìm một ít chuyện tâm sự với hắn, sau đó liền không cố gắng tìm chuyện nói nữa. Bởi vì đồ hắn phải mang đã rất nhiều, tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn. Sau đó là không còn nước, tôi cảm giác đầu lưỡi cũng đã xám lại, không còn tí sức nào để động đậy nữa. Hơn nữa việc bảo trì lượng hơi nước trong miệng rất quan trọng, cho nên mấy ngày kế tiếp chúng tôi cơ hồ không nói chuyện với nhau.

Mỗi ngày, tôi đều có thể nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ trên sa mạc, còn có ánh bình minh lúc sáng sớm. Đây là hai loại vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, nhưng đều đẹp đến như mộng ảo. Lúc mới bắt đầu tôi còn có tâm trạng cảm khái một phen, mấy ngày qua đi, tôi cũng không còn tâm tình xem nữa. Mỗi ngày trong lòng đều là nghĩ xem bao giờ thì mới có thể đến được ốc đảo.

Chờ chúng tôi tới được ốc đảo được đánh dấu trên bản đồ, nhưng mà thứ chúng tôi nhìn thấy được lại chỉ là sa mạc không có điểm cuối. Có thể là năm nay mùa đông đến muộn cho nên ốc đảo không có đúng hạn xuất hiện.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ