Chương 80: Bị lừa

296 22 5
                                    

Edit by Cam

Rầm! Rầm! Rầm!

"Ai vậy?" Tôi có hơi bất mãn hỏi, không biết là quấy rầy người khác khi họ đang ngủ rất là vô nhân đạo sao?

"Là lão." Là giọng của lão nhân gia kia.

"Vào đi." Tôi miễn cưỡng ngồi dậy nghiêm chỉnh, nói.

"Xem ra lão đã quấy rầy giấc ngủ của cậu, chỉ là bây giờ đã đến lúc thi châm rồi."

Tôi vừa nhìn thời gian, thế mà đã hơn 10 giờ, vậy nên có hơi ngượng ngùng.

"Không có, là tôi ngủ quên."

"Không việc gì, hôm nay là lần thi châm cuối cùng, về sau muốn ngủ đến bao lâu cũng được."

Lão nói điều này làm tôi càng thêm ngượng ngùng, vì thế chỉ đành đánh trống lãng sang vấn đề khác.

"Ai nha, nhiều ngày như vậy thật sự là phiền ông quá."

"Tiểu huynh đệ khách khí rồi."

"Ha ha." Tôi đột nhiên nghĩ đến Trương Hải Khách đã đi lâu như vậy, theo lý thì bọn họ phải có phương thức liên lạc, vì thế hỏi: "Đúng rồi Trương trưởng lão, các người ở đây làm thế nào liên lạc với ngoại giới?"

"Như thế nào? Tiểu huynh đệ muốn liên lạc với bên ngoài sao? Hay là nhớ người nhà?"

Làm sao đột nhiên lại đối xử với tôi như đối với trẻ con vậy nè, nội tâm tôi cực kì bất mãn nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, đành cười gượng nói: "Không có, chỉ muốn tìm một người bạn mà thôi."

"À, nơi này của chúng tôi không thể có mấy thiết bị liên lạc đó, vì như vậy thông tin sẽ bị rò rỉ, có điều cậu muốn tìm ai có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ."

"Quên đi." Tôi lười nhác đáp. Tâm trạng tôi lúc này rất kỳ quái, một bên rất muốn biết tình trạng của Muộn Du Bình, nhưng một bên lại không muốn những người này giúp, hơn nữa cũng không biết phải mở miệng thế nào. Còn có sự việc liên quan đến Trương Như Tuyết kia, tôi vừa nghĩ đến là không bình tĩnh được.

"Tiểu huynh đệ giống như đang có tâm sự?"

"A?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng, sau đó mới đáp: "Không có.... Đúng rồi, tái tổng hợp gen kia của các người trâu bò vậy sao, chỉ có ít gen là có thể tạo ra em bé?"

"A!" Lão đầu tiên là sửng sốt sau đó nói: "Ai nói với cậu?"

"Trương Như Tuyết ấy."

"A, ha ha." Thấy lão cười hiểu rõ, tôi đột nhiên có cảm giác bản thân đã bị chơi.

"Lão bá này, hai chúng ta xem như quen biết, hay là chúng ta tâm sự chút đi?"

Trương lão mặt mày tươi cười nói với tôi: "Tiểu huynh đệ muốn tâm sự cái gì?"

Trương lão nhân này, thoạt nhìn thì rất hòa ái, rất dễ gần. Thực chất luôn khiến người ta kính sợ ba phần. Nghĩ lại thì cũng không có cái gì để tâm sự, nếu có cũng chỉ có mấy chuyện của tôi năm đó.

"Tôi nghe nói các người sấp xếp Trương Như Tuyết làm hôn thê Tiểu Ca."

"À, làm sao lại hứng thú chuyện này thế?"

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ