Chương 91: Khóa mật mã

147 24 0
                                    

Edit by Cam

Hắc Nhãn Kính chạy lấy đà sau đó nhảy đi lên, tay nắm lấy cửa động, dùng lực một cái nhảy vào.

Dù gì cũng nhàm chán, tôi liền đi đến bên mấy cái chuông nghiên cứu thử. Kỳ thật mấy cái chuông cũng không khác gì bây giờ, chỉ là tôi tương đối thích nhìn chi tiết.

Mấy cái chuông này phỏng chừng ít nhiều cũng lên đến trăm năm tuổi, đã thông qua chống ẩm nhất định nên không có nhiều gỉ sét. Nó hẳn do Uông Tàng Hải mang vào, nói cách khác chính là mật mã này được Uông Tàng Hải kết hợp sáng tạo ra. Cửa động bên trên sẽ thông đến một mộ khác, mà cái mộ này chính xác là kiệt tác của Uông Tàng Hải.

Chỉ là trên thế gian này không có mấy cái trộm mộ tặc tinh thông âm luật đi? Lần này nếu không phải may mắn đi cùng Hắc Nhãn Kính, có lẽ chúng tôi đã chẳng đi đến đâu.

Đang nghĩ ngợi, Hắc Nhãn Kính đã "vèo" nhảy ra tới.

"Tình hình bên trên thế nào?" Tôi hỏi.

"Có rất nhiều bình gốm, còn có một cánh cửa rất lớn, ừm, phong cách kiến trúc hoàng toàn bất đồng với chỗ mộ này."

"Bình gốm?"

"Ừ."

Có vẻ tôi đã đoán đúng, bọn Hắc Nhãn Kính hẳn đã rất mệt mỏi.

"Bao Da?"

"Ngô ca."

"Cậu dẫn người đến đây, hôm nay chúng ta sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn."

"Vâng." Bao Da nói xong liền tung tăng chạy đi.

"Cậu nghĩ thế nào?" Hắc Nhãn Kính đẩy đẩy mắt kính, nhàn nhạt hỏi.

"Có lẽ Uông Tàng Hải ở chỗ này." Tôi nhìn vào cửa động nói.

"Đó có lẽ là một cuộc gặp gỡ tốt, nhân vật lợi hại như vậy, tôi thích." Hắc Nhãn Kính cười đáng khinh.

Tôi cũng rất muốn gặp, ông ta ở đây xây hang rồng ẩn cư, chẳng lẽ còn muốn sống lại.

Không bao lâu sau bọn Bàn Tử đều đến.

"Thiên Chân?"

"Ngô ca?"

Tôi nhìn bọn họ gật đầu một cái, trả lời: "Ừm, mọi người nghĩ ngơi trước đi, tôi sẽ gác đêm, năm giờ sau xuất phát."

"Tìm được đường rồi?" Bàn Tử vẻ mặt hồ nghi nhìn tôi nói.

Tôi hướng phía trước chu chu môi, nói: "Tự mình xem."

"Ai nha, hóa ra cửa ở bên trên, khó trách không tìm thấy."

"Nào có đơn giản như vậy, toàn bộ là nhờ công lao của Ngô ca và Hắc Kính ca." Bao Da công bình nói.

"Tìm làm sao thế?" Bàn Tử nhìn Bao Da chằm chằm, mắt cũng không thèm nháy hỏi.

"Gõ chuông đó! Hắc Kính ca gõ chuông, âm điệu nghe rất hay, đó quả thật là một loại hưởng thụ." Bao Da vui vẻ ra mặt nói, tôi thấy hắn sắp thành fan cuồng của Hắc Nhãn Kính rồi.

"Mấy cái chuông nát này thì có thể gõ ra cái gì, nhìn cái mặt hoa si của cậu kìa!"

Bao Da có chút không vui nhìn Bàn Tử, nói: "Ngài đây là ghen tị người ta."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ