Chương 2 : Hội hợp

1.6K 101 1
                                    

Edit by Cam

Mười năm, đời người có mấy cái mười năm, nhưng tôi lại đem thời gian mười năm tốt nhất của mình để chờ đợi. Tôi không biết mười năm này tôi bỏ ra có trở thành công dã tràng hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ tới đúng hẹn. Tôi ở trong lòng yên lặng nói: "Rốt cuộc, có lẽ có thể gặp mặt rồi."

Ở mười ngày trước khi đến ước định, ngồi ở hàng ghế từ Hàng Châu đến Nhị Đạo Bạch Hà, tôi suy nghĩ.

Mười năm qua, tôi vẫn luôn đi theo bước chân hắn, đến rất nhiều nơi. Sau đó lại đi tìm những nơi hắn từng đến, lại đến kế hoạch phản kích người Uông gia, tôi mệt mỏi. Tôi đã không còn ngây thơ như trước kia. Nhìn bóng người in trên cửa xe, tôi không xác định đó có phải là tôi hay không. Mười năm qua dung mạo tôi cũng không có biến hóa gì lớn, nhưng mỗi người đều nhìn ra được tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Tôi của hiện tại, ánh mắt thâm thuý cương nghị, không dung bất kỳ khiêu khích gì.

Năm đó hắn đưa Quỷ Tỉ cho tôi có nói: "Mười năm sau nếu cậu còn nhớ rõ tôi, khi đó cậu hãy cầm Quỷ Tỉ này, đến trước Thanh Đồng môn. Lúc cửa mở ra, có lẽ cậu còn có thể nhìn thấy tôi, đến lúc đó cậu có thể tới đón thay tôi."

Đối với những lời này, tôi tuyệt đối không quên đi, bởi vì nó là ước định của tôi và hắn.

Trải qua nhiều năm truy đuổi cùng tìm kiếm như vậy, bí mật hay không bí mật đều đã không quan trọng. Tôi tưởng tôi có thể lý giải hay thậm chí là có thể hiểu hắn. Đối với tôi, đồ vật hắn bảo vệ ở sau lưng tôi đã không còn hứng thú. Tôi thậm chí không biết tôi có phải thật sự muốn đi tiếp nhận bảo vệ Thanh Đồng môn kia hay không. Bởi vì tôi không biết bên trong nó rốt cuộc là cái gì, có đáng giá hay không. Bất quá tôi đặc biệt muốn phá hủy nó, bởi vì nó mang đến cho tôi quá nhiều điều tôi không nghĩ đến trong quá khứ, thậm chí là tự do của hắn.

Đối với lòng tôi còn luôn đấu tranh, tôi tưởng tôi có thể từng bước từng bước tiếp cận nó, đối với kết quả, một chút tôi cũng không có nghĩ đến. Tiền đồ mênh mông, tôi thì có tư cách gì nói về tương lai. Tôi chỉ cần hắn còn sống, ước định của chúng tôi không phải là một lời nói dối thiện ý.

Xe chạy như bay, lần này tôi dẫn theo chỉ có Lê Thốc cùng Tô Vạn, tôi cũng đã báo cho Bàn Tử, bởi vì chúng tôi là Thiết Tam Giác. Chúng tôi hẹn ở Nhị Đạo Bạch Hà gặp mặt, rốt cuộc do mang trang bị đặc thù, cho nên đi con đường tương đối hẻo lánh.

Trải qua hai ngày hai đêm đánh xe, rốt cuộc cũng tới Nhị Đạo Bạch Hà rồi. Xe chúng tôi trực tiếp đỗ trước cửa một khách sạn xa hoa. Nơi này so với mười năm trước thay đổi thật nhiều, lầu nhiều hơn, cao lên, đường cũng được mở rộng, tóm lại so với trước kia thì phồn hoa hơn rất nhiều. Nhị Đạo Bạch Hà là cửa vào của Trường Bạch sơn, muốn đến Trường Bạch sơn thì phải đi qua nơi này.

"Thiên Chân, nhớ chết Bàn gia tôi, khà khà...." Một âm thanh hồn hậu vang lên, Bàn Tử nói rồi còn muốn chạy đến ôm tôi, tôi dùng tay ngăn hắn lại. Bàn Tử hôm nay một thân trang phục cao bồi, nhìn tổng thể chính là một lão già không đứng đắn.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ