Chương 79: Lấy tế bào

253 19 1
                                    

Edit by Cam

Mấy ngày sau đó tôi không có việc gì liền lên trên đó đi dạo, làm quen được với đại đa số người ở nơi này. Người nhà họ Trương ban ngày đều cặm cụi làm việc, đến ban đêm ngược lại sẽ đi tìm những nơi hưu nhàn ăn chơi đến cực kì high.

Trương Như Tuyết người này làm tôi không hiểu lắm, cả ngày đều trương ra khuôn mặt u ám, có đôi khi lại liếc nhìn tôi, làm tôi nhớ lại cảm giác được nữ sinh yêu thầm năm nào.

Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Có điều bây giờ khá rảnh rỗi, tôi cũng có chút tò mò về Trương Như Tuyết. Vì thế tôi đã hỏi thăm một chút từ người anh em mới quen ở quầy bar.

"Chào! Huynh đệ thật có nhã hứng nha." Tôi cầm ly rượu hướng phía Trương Hải Thành làm động tác cụng ly. Trương Hải Thành là một quân cờ trong âm mưu kia, cũng chính là bổn gia- cùng tộc trưởng đến từ bổn gia.

"Cậu Ngô? Là cậu á, hôm nay làm sao lại đến nơi này?"

"Không có gì, chỉ là muốn uống một chút rượu." Tôi nhìn nhìn ly nước trái cây trong tay, tiếp tục nói: "Bây giờ dạ dày không tốt, không dám uống rượu, cho nên tới nhìn chút, đỡ thèm." Còn không phải tại Trương lão nhân kia, ngàn điều tránh vạn lời dặn dò, cần kiêng ăn, phải kiêng ăn, nói mãi làm thứ tôi có thể ăn chỉ còn lại vài ba món thanh đạm. Rượu thì càng đừng nói, một giọt cũng không được chạm vào.

Không có biện pháp, ai kêu tôi đang ở trên đất nhà người ta, hơn nữa kiêng cũng là tốt cho mình thôi.

"Ha ha, Ngô huynh đệ thật vui tính." Trương Hải Thành cười lộ ra một hàm răng trắng lóa đều tăm tắp nói với tôi. Người này ngũ quan tinh xảo, dáng người cao, thuộc loại người có thể trạng thiên gầy. Gen nhà họ Trương quả nhiên cường đại, mẹ nó ai cũng đều ưa nhìn như vậy.

Ở lúc tôi dần đem đề tài chuyển lên trên người Trương Như Tuyết, thì Tào Tháo đã tới rồi. Cô nàng bước vào, trực tiếp tránh người đi ra phía sau quầy bar lấy rượu để uống. Xem ra là một người không có bạn bè gì, nhưng Trương Như Tuyết cũng được xem là một người có tư sắc, làm sao lại không có ai đến đón tiếp. Chả lẽ Trương gia vẫn còn kiểu gia đình sấp xếp kia? Tôi bị ý nghĩ này của mình chọc cười, thời đại nào rồi, còn để ý ba cái đó.

"Làm sao? Thích hả?" Tôi quay đầu lại liền đối diện với gương mặt cười gian tà của Trương Hải Thành.

"Tôi chỉ tò mò sao không có người con trai nào lại chào hỏi quý cô đi một mình kia thôi." Tôi lịch thiệp đáp lời.

"Trương gia chúng tôi đối với thân thế bối phận phân tranh cực kỳ rõ ràng, cô ấy là tộc trưởng phu nhân, chúng tôi những người này đương nhiên chỉ có thể làm thường dân mà ngước nhìn. Làm sao còn dám tiếp cận?"

Trong lòng tôi chậm nửa nhịp, lập tức truy hỏi vấn đề: "Cái gì tộc trưởng phu nhân?"

"Thì chính là vợ của tộc trưởng chúng tôi đấy."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ