Edit by Cam
Không biết khi nào, Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính đã đi theo lại đây. Bọn họ người trước so với người sau ngủ càng thêm lâu. Tỉnh lại được một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn còn mê mang hồ đồ.
Việc kế tiếp cần làm là tìm đường ra, việc này giao cho Muộn Du Bình vậy. Tôi thì ở lại trông coi cho mấy người bọn họ.
Nhanh chóng Muộn Du Bình đã trở lại. Trở lại nhanh như vậy hẳn đã tìm được đường ra rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ có điều khó nói, tôi đành phải chủ động tìm hiểu một chút tình huống.
"Tiểu Ca, tìm được đường không?" Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn đến da lông tôi đều sửng lên. Vì thế tôi một lần nữa hỏi hắn.
"Tìm được đường hả?"
Hắn quay đầu lại nhìn về phía chân trời: "Tìm được rồi."
"Anh còn nhớ rõ không?"
"Ngô Tà!" Hắn quay đầu nhìn tôi, nói: "Tôi sẽ không quên cậu."
"A..." Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Muộn Du Bình, rốt cuộc hắn vẫn là người rất cường đại, cũng rất lãnh đạm. Cho dù lúc tôi đuổi đến cái khe ấy, hắn cũng chưa từng từ bỏ ý định ban đầu của mình.* (Tác giả biểu lộ một chút cảm giác tồn tại. Cảm ơn mọi người theo dõi!)
*Giải thích đoạn này một chút, tình hình ở đây là thằng bé nghĩ về cảnh lúc mới đầu thằng bé theo Tiểu Ca leo núi Trường Bạch muốn rủ ổng về, cơ mà ổng đâu có chịu. Kiên quyết giữ vững ý chí chui vào thanh đồng môn ở 10 năm =)))))
Nhìn ánh mắt hắn, tôi khẳng định: "Tiểu Ca, không quan hệ. Cho dù anh có quên thì tôi sẽ nhớ, tôi nhất định sẽ nói hết lại với anh! 'Tôi là Ngô Tà, anh là Trương Khởi Linh, Ngô Tà sẽ mang Trương Khởi Linh về nhà!'."
"Ây yo, thật là phu thê tình thâm nha." Hắc Nhãn Kính huýt sáo cợt nhã nói. Tiểu Hoa ở bên cạnh cho hắn một quyền, làm hắn đứng đấy ngao ngao kêu to.
Hắn ta chính là như vậy, chẳng cần quản đây là trường hợp nào, mặc kệ tình huống nguy cấp ra sao, miệng hắn muốn bao nhiêu tiện liền có bấy nhiêu tiện.
Tôi không thèm để ý hắn làm gì, cùng hắn cãi cọ chẳng có ý nghĩa.
Khó có được chính là Tiểu Ca làm như không nghe thấy tiếng của Hắc Nhãn Kính, hắn đứng lên kêu chúng tôi đi cùng.
Chúng tôi đi vào một cái phòng xép nhỏ hẹp, phía trong này có một khoảng trống giống như cái CD có thể xoay. Bên cạnh còn có một cái bia được khắc chữ.
Bàn Tử cầm kính lúp xem xét xung quanh rồi kết luận: "Tổ tiên chúng ta thật trâu bò, mấy ngàn năm trước đã đem CD làm ra chơi rồi."
Tôi câm nín ngay tại chỗ, nhưng phải nói rằng hình dung của Bàn Tử thật sự quá đúng thực tế.
Hắc Nhãn Kính kế bên phụ họa: "Anh nói xem bên trong có khi nào còn có một cô nàng thân hình bốc lửa không?"
Tôi không thể nào không khâm phục trí tưởng tượng của hai người này được.
"Nếu không anh vào thử xem có cô nàng thân hình bốc lửa nào không, có mấy lời nói đừng nên nói ra." Tiểu Hoa nhìn Hắc Nhãn Kính bên cạnh, nghiền ngẫm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh
Mystery / ThrillerTên khác: Đạo mộ bút ký chi chung cực sứ mệnh Tác giả: Trà Sắc Già Phê _ 茶色咖啡 Editor: Cam (🍊) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (づ ̄ ³ ̄)づ Số chương: 106 Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng, trộm mộ...