Chương 1: Ước Định

3.1K 151 0
                                    

Edit by Cam

Ước hẹn mười năm đã đến, tôi một mình cầm Quỷ Tỉ hắn đi đưa đến trước Thanh Đồng môn. Tôi không biết phải làm như thế nào để mở ra phiến cửa này, năm đó Muộn Du Bình cũng không có nói cho tôi biết phải làm sao để mở nó, tôi chỉ có thể đi lang thang không mục đích ở mọi nơi thử nghiệm.

Tôi vẫn luôn tìm kiếm như vậy, trong miệng không ngừng mắng mười tám đời tổ tông Muộn Du Bình đại lừa đảo, chính là mặc kệ tôi làm như thế nào, mẹ nó cửa này vẫn không chịu mở ra. Tôi cơ hồ tuyệt vọng ngồi liệt trước cửa, chẳng lẽ tôi nghĩ sót thứ gì rồi sao? Nghĩ đến trước khi Muộn Du Bình rời đi, hay là hắn cho tôi cái hàng tây bối*? Xem ra lão tử bị tên vương bát này lừa, còn là lừa suốt mười năm, thật là càng nghĩ càng giận.

*Tây bối: hàng rởm, hàng fake

Bỏ đi, bỏ đi, nếu hắn thật sự để lại cho tôi một lời nói dối, tôi đây cũng chỉ có thể đem hắn hoàn toàn quên, quên cái cho sạch sẽ, đỡ phiền. Nghĩ nghĩ tôi liền đứng lên, thuận tay vỗ mông một cái chuẩn bị rời đi.

Mới vừa đi hai bước, ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống, chỉ thấy xung quanh có vô số hắc ảnh hướng tôi lao đến. Lòng tôi nghĩ đến đầu tiên là xong rồi, tôi quá rõ ràng thực lực của mấy con chim mặt người này, hơn nữa nhiều như vậy đều hướng tôi xông tới, cho dù có Muộn Du Bình ở đây cũng ngỏm củ tỏi thôi.

Không được! Tốt xấu gì tôi cũng nổi danh là Ngô Tiểu Phật Gia, đừng nói là đón Muộn Du Bình ra, tôi đây sắp bị lũ chim này phanh thây luôn rồi, chuyện này mà được truyền ra, cho dù có làm quỷ cũng là quỷ chả dám ngẩng cao đầu. Tôi phải nghĩ biện pháp, nhưng mà chỗ này nhiều chim như vậy, cứ một lúc liền vọt đến trước mặt, nơi nào còn biện pháp, xem ra thật sự phải làm quỷ rồi. Chỉ là bị chim mổ chết, thật sự rất đau, nghĩ nghĩ tôi quyết định đâm đầu chạy về phía Thanh Đồng môn, trong lòng lại thầm điên cuồng rủa Muộn Du Bình.

Tôi cứ tưởng rằng đầu sẽ bị đâm cho một cái vỡ ra, máu chảy tràn lan, sau đó chết ngất đi. Nhưng thực tế là tôi cái gì cũng không cảm nhận được, không đụng được gì ngược lại cũng vì nó mà bị ngã bằng tư thế chó ăn phân. Tôi cố nén đau nhìn lại phía sau một chút, cửa thế mà mở ra, hơn nữa mấy con chim cũng không biết đã đi nơi nào, này cũng mẹ nó quá thần kỳ, nhất thời tôi có chút không tiếp thu được, những thay đổi này nhanh đến nỗi vượt qua mặt trái lòng người luôn rồi. Nhưng mà cửa này rốt cuộc mở như thế nào? Chả lẽ Muộn Du Bình nghe được lời tôi mắng hắn, cho nên ra mở cửa? Nghĩ vậy tôi bắt đầu nhẹ giọng gọi Muộn Du Bình: "Tiểu Ca! Tiểu Ca!"

Trừ bỏ tiếng tim đập của mình, cái gì tôi cũng không nghe được, một âm thanh đáp lại cũng không có. Chẳng lẽ do tiếng gọi của tôi quá nhỏ, hắn căn bản nghe không ra? Nhưng nơi này còn có âm binh, tôi cũng không dám lớn tiếng kêu. Đang nghĩ làm thế nào để kêu Muộn Du Bình ra tới, mặt sau Thanh Đồng "Gúp" một tiếng liền đóng cửa lại. Tức khắc trước mặt một mảnh đen nhánh, hết thảy đều đột nhiên im lặng đến kỳ lạ, trừ bỏ tiếng tim đập bản thân, nơi này như rằng đến một sinh vật sống cũng không có, cái cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ