Edit by Cam
Sau khi vào cửa, tôi tùy tiện tìm một góc nào đó ngồi xuống trị thương. Tôi bị thương nhẹ nhất nhưng trên người vết thương cũng không hề ít, có vài chỗ tôi hoài nghi là đã có thể thấy được xương trắng.
Lúc này chỉ nghe "Oanh" một tiếng, cửa đóng lại. Tôi mở lên chiếc đèn mỏ.
Muộn Du Bình đứng trước cửa một hồi thì đi đến, lấy đi băng gạt trên tay rồi bắt đầu băng bó cho tôi. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, tôi nhịn không được mà mỉm cười. Nói như thế nào đây, người này chính là loại người bên ngoài thì lạnh như băng, bên trong lại mềm mại ấm nóng. Kết luận này không phải do tôi yêu ai yêu cả đường đi mà là ở chính hắn biểu hiện ra. Một con người dù đã cô độc rất nhiều năm, vẫn sẽ vì người khác mà không bận tâm đến mình. Kì thật theo suy nghĩ của tôi, hắn cơ bản chính là một người cực kì đơn thuần, chỉ là hắn phải chịu rất nhiều thứ người thường khó mà tiếp nhận, đem hắn biến thành không còn nhân khí. Nhưng cố tình người đàn ông này lại không hề để ý đến nó, hắn làm lơ đi thống khổ của chính mình, chỉ như vậy tiếp thu. Nghĩ đến, tôi liền thấy thật khổ sở. Trong mắt nóng lên, tôi nghĩ nước mắt mình sẽ rơi xuống mất, tôi bước nhanh đi, cưỡng chế đem nước mắt này thu lại.
Tôi nói: "Tiểu Ca, lần này anh đừng nghĩ là có thể đánh tôi hôn mê rồi manh ra ngoài, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn vào xem một chút. Nếu anh nguyện ý thì cứ đi cùng."
Hắn nhìn những vết sẹo trên tay tôi, hỏi: "Ngô Tà, cậu đã trải qua những gì?"
Tôi không có trả lời hắn, cũng không nghĩ sẽ trả lời. Những thứ này đối với tôi mà nói thật sự là một hồi ức thống khổ, như vết sẹo khắc sâu trong đáy lòng. Tôi chỉ có thể trầm mặc.
"Tiểu Ca anh không biết đâu, Thiên Chân vì đi đến nơi anh đã đi. Chính mình đã chạy khắp mọi nơi. Sau này lại vì giúp anh báo thù, đánh nhau với nhà họ Uông....."
"Bàn Tử! Tôi chỉ muốn thoát khỏi trói buộc, là vì Ngô gia là vì Cửu Môn cũng là vì bản thân tôi." Tôi không muốn những việc mình đã làm sẽ trở thành gánh nặng cho Tiểu Ca, hơn hết những điều tôi nói đều là sự thật.
Muộn Du Bình ngừng việc trên tay, quay đầu nhìn tôi một lời cũng không nói. Nhưng tôi thấy được một tia đau lòng.
Hắn thật sự sẽ đau lòng vì tôi sao? Có lẽ là có đi. Bởi vì tôi vẫn nhớ rõ, ở Ba Nãi hắn đã nói với tôi câu kia.
"Tiểu Ca anh đừng lo lắng, tôi không có việc gì, anh xem không phải bây giờ tôi vẫn ổn hay sao?" Tôi mỉm cười nói với hắn. Đây là nụ cười chân thật của tôi, tựa như thời điểm chúng tôi cùng nhau. Bởi vì hắn tồn tại, tôi cũng tồn tại. Hơn nữa, trời cao đã cho tôi gặp được hắn. Muộn Du Bình vẫn nhìn tôi, lúc lâu sau mới gật gật đầu.
"Tiểu Ca, nơi này có chỗ nào có thể nghỉ ngơi không? Mọi người đều đã bị thương." Chỗ này tôi không rành, hỏi Muộn Du Bình chính là lựa chọn tốt nhất. Trọng yếu là bây giờ ở đây đã bắt đầu xuất hiện sương mù.
Muộn Du Bình nhìn phía sau tôi, đó là một cái đỉnh cao chừng 4 mét, sau đó nói: "Đi nơi đó."
Hắn vỗ vỗ bả vai tôi, sau đó lập tức đi qua, chúng tôi cũng đi theo qua đó. Thì ra cái đỉnh mà chúng tôi thấy cùng với vách đá tạo thành một cái góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh
Mystery / ThrillerTên khác: Đạo mộ bút ký chi chung cực sứ mệnh Tác giả: Trà Sắc Già Phê _ 茶色咖啡 Editor: Cam (🍊) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (づ ̄ ³ ̄)づ Số chương: 106 Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng, trộm mộ...