Chương 52: Lão ba thâm tàng bất lộ

366 45 4
                                    

Edit by Cam 

Sau bữa chiều, vốn dĩ tôi muốn dẫn hai người bọn họ ra ngoài đi dạo, chỉ là ba tôi lại lôi kéo Muộn Du Bình muốn chơi cờ tiếp. Ba tôi còn nói phải tiếp tục bồi dưỡng hắn, muốn cho hắn trở thành cờ thủ nhất đẳng, làm tôi cười mà không nói được gì. Muộn Du Bình quả thật là đại ảnh đế, nhìn hắn chơi vụng vụng về về hệt tay mới, nhưng tôi biết rất rõ, hắn hoàn toàn là đang làm bộ. Hắn cũng tốn không ít công, là thua nhưng lại làm người khác không nhận ra hắn cố ý.

"Lão già nhà ông, người trẻ tuổi làm sao có thể giống ông suốt ngày ở nhà chơi cờ chứ! Tôi thấy ông đúng là hồ đồ." Mẹ tôi từ trong bếp đi ra nhìn ba tôi chằm chằm.

"Bà thì biết cái gì, đi rửa chén của mình đi."

Mẹ tôi liếc ông một cái rồi vào phòng bếp.

"Nếu không hai chúng ta ra ngoài đi dạo đi?" Bàn Tử đề nghị.

"Ừm."

"Tiểu Ca nếu không cậu ở lại bồi chú chơi cờ đi, tôi với Ngô Tà ra ngoài đi dạo. Không phải Bàn gia không đủ khí phách, mấu chốt là tôi không biết chơi cờ, hơn hết chú cũng rất thích chơi cờ với cậu mà ha?" Bàn Tử cười gian nói.

"Ừm, các cậu cứ đi." Muộn Du Bình trả lời cực kỳ bình tĩnh, không có lấy nữa điểm không tình nguyện.

"Chúng tôi đi đây, hai người chậm rãi chơi." Bàn Tử nói xong rồi lôi kéo tôi ra ngoài.

"Vậy.... Ấy Bàn Tử, anh chậm một chút!" Tôi chưa kịp nói cho Muộn Du Bình tôi ra ngoài một chút đã bị Bàn Tử lôi ra khỏi cửa.

"Từ từ đi hả, cẩn thận một hồi ba cậu bắt cậu ở lại chơi cờ. Chúng ta vẫn là ra ngoài kiếm chỗ nào đó chơi vui, ra ngoài đấy mà tung hoành là được."

"Nhà tôi ở vùng ngoại thành, làm gì có chỗ nào chơi vui cho anh tung hoành chứ."

"Vẫn hơn là ở nhà cậu chơi cờ, thứ trò chơi ấy tôi nhìn không nổi."

"Tôi nói lão già nhà anh không học vấn không nghề nghiệp thì thôi, lại còn không chịu khó, chơi cờ là môn học cao thâm đấy."

"Rồi rồi, là Bàn gia không văn hóa, nhưng cũng không thích sự lôi thôi của dân văn hóa các cậu, như gia này, thẳng thắng tốt biết mấy, còn ở đấy mà môn học cao thâm."

"Tôi lười nói với anh."

"Vậy rốt cuộc là chúng ta nên đi đâu đây?"

"Chơi bi-a thế nào?"

"Há há! Cái này được đó."

"Vậy đi không?"

"Đi."

Nói đi chúng tôi liền một trước một sau tiến đến chỗ chơi bi-a.

Bàn Tử mặc trên mình quần jean màu xanh và cái áo hoodie siêu lớn màu cam hồng, cả người trông cứ tròn vo vo. Càng không ngờ hơn là hắn lại tiến hành nguyên một bài vận động có độ khó cao xong mới bước vào trận thi đấu. Cả người nghiêng về phía sau, bụng đưa lên trên- còn nảy lên hai cái nữa. Sau đó mông eo hắn vặn hai cái, miễn bàn có bao nhiêu khôi hài, tôi còn tưởng là hắn đang diễn tạp kỹ đó.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ