Chương 56: Giáo sư Trương

311 33 1
                                    

Edit by Cam


🍊: Chương này mấy người đó đánh bài, bản thân Cam không chơi bài và hoàn toàn mù tịt về bài nên chỉ edit suông, mọi người không cần quá để ý bởi vì đánh bài chỉ là để che mắt bàn bạc.
________________

Sau khi tắm rửa xong tôi mang theo Muộn Du Bình, Bao Da và Tiểu Thất đi tới phòng Bàn Tử.

"Cốc cốc!"

"Đang buổi tối, ai vậy chứ?" Tiếng Bàn Tử từ trong phòng vọng ra.

"Ông chủ anh đây." Tôi nói.

Bàn Tử một bên mở cửa một bên nói: "Hóa ra là Tiểu Thiên Chân, còn muốn làm ông chủ." Bàn Tử vừa nói vừa nhìn đám người đông nghìn nghịt chúng tôi, "Tôi nói mấy ca hôm nay là muốn làm cái gì?"

"Chơi bài." Tôi nói.

"Thật sự? Vậy mau mau tới đây!" Bàn Tử hưng phấn kêu to.

"Anh không mở cửa cho vào thì vào thế nào hả?" Tôi nói.

"Ôi, không chú ý." Bàn Tử nói xong đi qua một bên tránh xa khỏi cửa.

Mấy người chúng tôi vừa ngồi xuống, Bàn Tử đã cầm bài chạy ra tới.

"Ơ, mấy lão nam nhân chúng ta chơi bài cô nàng là con gái thì vào đây làm gì?" Bàn Tử chỉ vào Tiểu Thất nói.

"Lão nói ai cơ? Mẹ nó ai quy định nữ thì không thể chơi bài?" Tiểu Thất nói.

"Tôi...." Bàn Tử ấp úng.

"Dừng dừng dừng! Có cái gì mà ồn ào? Tiểu Thất bớt giận, Bàn Tử lại đây tiểu gia có chuyện muốn cùng anh nói này." Tôi nói.

"Chuyện gì cơ? Thần bí như vậy." Bàn Tử nói.

Tôi một phen kéo Bàn Tử lại, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đang làm gì mẹ nó không phải anh không biết? Anh chú ý một chút cho gia, chúng ta đêm nay có việc cần thương lượng."

"Đã biết, tới tới, chơi bài trước đã." Bàn Tử đẩy tôi ra hướng những người khác nói.

"Tiểu bát."

"Cửu! Qua."

"Nhị! Mẹ nó toàn bị nghiền ép tới chết." Bàn Tử nói.

"Ai, địa chất chỗ này không dễ thăm dò đâu." Tôi nói.

"Có ba huynh đệ chúng ta ở đây, không có việc gì là không giải quyết được, lo lắng cái gì?" Bàn Tử nói.

"Bàn gia nói đúng, lần này có giáo sư Trương ở đây, Ngô ca sợ cái gì?" Bao Da nói.

Tôi nghiêng qua nhìn Muộn Du Bình, thầm trộm cười chuyện Bao Da gọi "giáo sư Trương".

"Tiểu Thiên Chân này, cậu rốt cuộc có ra bài hay không?"

Tôi nhìn lại thì thấy tất cả mọi người đều nhìn tôi.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ